Phóng sự
Nước mắt 'người ếch' sống trong cảnh cô độc, đói nghèo
08:35, 20/05/2014 (GMT+7)
Cả một đời sống lầm lũi nơi xóm nghèo với thân hình người không ra người nên anh cũng chẳng có ước mơ gì nhiều ngoài mái ấm hạnh phúc gia đình thực sự. Đó là nỗi khát khao hạnh phúc của một con người được đứng dậy bằng chính đôi chân của mình để thoát khỏi "kiếp người" phải lê lết bằng đôi bàn tay rong ruổi trên mọi nẻo đường mưu sinh tồn tại qua ngày.
Không có tuổi thơ
Anh Oánh sinh ra trong gia đình có 3 chị em. Bản thân anh bị "dị dạng" bẩm sinh nên anh hầu như không có tuổi thơ. Tuổi thơ anh là những ngày tháng gian khó, phải vật lộn với bệnh tật. Anh chỉ nghe mẹ kể lại, khi lên 3 tuổi vẫn chưa biết đi, biết nói cứ đặt đâu nằm đó, èo uột sống như một khúc gỗ, 2 năm sau trở ra thì mới bắt đầu bập bẹ biết nói, biết đi. Rồi tiếp đó, năm anh gần 10 tuổi mẹ mắc phải bạo bệnh qua đời.
Thời gian sau, người cha cũng chết yểu vì lao lực, 3 chị em anh ngày đó phải "gồng gánh" nương tựa nhau sống lay lắt qua ngày. Khi tất cả đã đến độ tuổi trưởng thành thì từng người chị đi lấy chồng xa ở Phủ Lý, Hà Nam. Cuộc sống mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên sớm dẫn anh tới những góc tối của cuộc đời. Ngày các chị gái lần lượt đi tìm hạnh phúc riêng cho mình, còn anh ở lại sống trong căn nhà nhỏ xơ xác, không bàn ghế, không một vật dụng gì giá trị.
"Bố mẹ không còn nữa, các chị thì mỗi người ở một nơi, một ngả. Tôi bắt đầu tự lo cho mình một cuộc sống riêng. Những ngày tháng đầu tôi tập làm các công việc nhỏ nhặt nhất nhưng vẫn còn gượng gạo lắm, chân tay nó cứ run không sao cầm nổi cái gì cả, rồi sau dần dà nhờ kiên trì mà tôi với làm được đấy các chú ạ !"- anh Oánh tâm sự.
Đói nghèo và nước mắt…
Để có được bữa ăn hàng ngày, anh trồng thêm ít rau xanh ở mảnh đất tơi xốp sau nhà. Rồi hằng ngày anh vẫn bò lết ra vườn hái rau mang ra chợ bán để kiếm tiền tiêu. Người dân làng xã Tiến Đức khi thấy anh "lê lết" đẩy rổ rau đi bán mọi người cảm thương vẫn gọi anh là " lão lùn khổ của làng". Giờ đây khi đã ở gần tuổi ngũ tuần nhưng hình hài" anh vẫn chỉ như một đứa trẻ lên 3, cao chưa đầy 1 mét chưa tròn 20kg, bụng ngày càng phình to, mắt thì lồi ra, chân tay ngày một teo tóp lại. Vì vậy, công việc thổi nấu anh phải mò mẫm chặt củi để nhóm bếp, nhiều lần bị dao chặt cả vào tay tóe máu. Những lúc ấy, một mình anh phải vất vả băng bó vết thương lại, sức khỏe yếu dần đi kiếm cái ăn càng trở nên khó khăn hơn những bữa cơm tạm bợ vì thế mà không còn : "Lắm hôm trong nhà không còn lấy một hạt gạo nữa tôi không chịu được cơn đói hành hạ đành bò ra vườn đào lấy củ mài mang về luộc ăn dần".
Anh Vũ Văn Oánh trú thôn Cầu Lê, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình |
Cuộc đời anh đã đi qua nhiều trắc trở nên những ngày cuối đời chẳng có mong ước gì lớn lao. Anh chỉ thèm khát mình được có một mái ấm gia đình hạnh phúc, có vợ hiền, con thơ. Nhưng xem ra quả là khó khăn… Và cũng kể từ khi mang trên mình căn bệnh lạ ấy, anh đã chịu không ít sự dòm ngó, dị nghị và sợ hãi của nhiều người. Nhưng rồi, anh cũng vẫn cố gắng vượt qua tất cả để sống, để đi cho trọn cái kiếp người mình đã mang với cái nghiệp nặng hơn những người may mắn khác. Nhiều lần, anh thường ngồi khóc mà than thân trách phận mình. Những lúc nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa lớn lên, có vợ, rồi sinh con đẻ cái, có con ẵm bồng, anh chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà buông xuôi cho số phận.
Gần đây nhất thì tội cho anh bị "hà bá" bắt trượt, trong lúc bò ra chợ bán nhúm rau, anh đã bất cẩn bị ngã xuống ao nhưng cũng may mắn sao lúc đó có người qua đường biết được cứu anh lên kịp thời. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, chiều chiều, anh lại ngồi lặng người hom mình bên ô cửa sổ nghĩ về cuộc đời. Rồi đến tối tối, anh lại nhìn mọi nhà đông đúc quây quần cùng con cái bên mâm cơm nước măt anh lại chảy ròng rã và thèm khát về một tổ ấm gia đình. Lúc màn đêm buông xuống nằm trên chiếc giường ọp ẹp kết bạn với manh chiếu rách hàng chục năm qua anh đã phải bật khóc nhiều lần khi phải mang một hình hài bé nhỏ.
Mọi sự đóng góp hỗ trợ cho nhân vật trong bài viết xin liên hệ tới Ban CSTC Báo Công an nhân dân, địa chỉ số 92 Nguyễn Du - Hà Nội, hoặc hỗ trợ trực tiếp đến anh Vũ Văn Oánh - Thôn Cầu Lê, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
Ông Đặng Văn Xuân, trưởng thôn Cầu Lê, xã Tiến Đức, chia sẻ: "Anh ấy tàn tật, sống cô quạnh một mình địa phương chúng tôi đều biết, đều thương cảm. Chính quyền cũng hết sức quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ phần nào cho anh ấy. Rất mong các cơ quan, tổ chức ,các Mạnh Thường Quân gần xa biết tới anh Oánh thì xin giúp đỡ cho anh. Chứ khổ lắm ! với số tiền trợ cấp 180.000 đồng/ tháng thì thật không thấm vào đâu cả". |
Nguồn: cstc.cand.com.vn