Tính đến năm nay thì Nguyễn Văn Giang, 38 tuổi trú tại xã Hùng Sơn (Đại Từ, Thái Nguyên) giam mình trong cái "tổ chim" treo lủng lẳng trên hai cây duối cổ thụ đã được 3 năm. Sự có mặt của cái tư gia ngự ở một nơi dị thường ấy xuất phát từ lòng quyết tâm của chủ nhân khi muốn lánh xa những người bạn nghiện. Sau này, nếu có ngày Giang "hạ sơn" thì ngày đó cũng sẽ chính là ngày anh bắt đầu cuộc hành trình đi tìm lại vợ và con gái về đoàn tụ.
Cai nghiện ở trên cây
Đến cầu Huy Ngạc (Đại Từ, Thái Nguyên), chỉ cần nhắc tới "tổ chim" của Giang là ai ai cũng biết. Họ bảo, "tổ chim" ấy ngự trên hai cây duối cổ thụ tính đến nay cũng đã được 3 năm rồi. Chủ nhân của "tổ chim" ấy trước đó đã từng là một chàng trai thông minh, học giỏi. Giang đã từng có một gia đình hạnh phúc với đủ đầy cả cha lẫn mẹ và những người anh em. Nhưng rồi mẹ Giang bị chó dại cắn chết, chưa đầy một năm sau bố Giang cũng vĩnh viễn ra đi do bạo bệnh. Cố học xong lớp 12, Giang theo người chú ruột rong ruổi khắp các bãi vàng. 6 anh chị em khác trong gia đình cũng mỗi người một phương.
Đã từng vào trại, ra trại thường xuyên nhưng Giang rất dễ khóc. |
Giống như những phu vàng khác, Giang sống buông thả và bập vào thuốc phiện. Hết giờ đào đãi lại nằm ngổn ngang mà hít vào người cái thứ khói mê hoặc ấy, rồi nghiện nặng. Khi chìm đắm trong làn khói trắng thì chả còn tiếc gì đời, thế nhưng sau mỗi bận tỉnh cơn mê đắm, Giang lại khóc vì thấy cuộc sống quá vô nghĩa. Giang quyết tâm giã từ nàng tiên nâu bằng cách rời bỏ bãi vàng Na Rì, Bắc Kạn, vào tận vùng đất Tây Nguyên xa xôi. Tại đây, trong một lần đi “vui vẻ”, anh ta đã làm quen và yêu say đắm cô cave xinh đẹp quê gốc Tiền Giang. Hai người ở với nhau và sinh được một cô con gái. Rồi họ kéo nhau ra Tiền Giang quê vợ sống được hai năm. Khi con gái đã miệng nói chân chạy, Giang quyết tâm đưa vợ con ra Bắc ở. Giang muốn mình sẽ làm lại cuộc đời từ chính nơi mình đã sinh ra.
Nỗ lực chống lại nàng tiên nâu cũng kéo dài được hai năm nhưng rồi những người bạn nghiện cứ lởn vởn bên cạnh rủ rê, lôi kéo. Cuối cùng Giang tái nghiện. Người chồng hiền lành và người cha đầy trách nhiệm với con đã biến mất. Thay vào đó là một kẻ vũ phu, bặm trợn. Vợ Giang vừa buồn khổ vừa tuyệt vọng nên đã ôm đứa con gái bỏ đi. Không còn ai thân thích bên cạnh, Giang như hổ đói được thả về rừng, mức độ nghiện cứ thế mà nặng lên.
Nhưng rồi, mỗi lần tỉnh sau những cơn phê thuốc, Giang lại khóc vì tiếc đời mình và nhớ vợ thương con. Anh ta lại quyết tâm cai nghiện. An cư rồi mới lập nghiệp. Lúc đầu Giang định dựng một căn nhà nho nhỏ trên mảnh đất của bố mẹ để lại. Thế nhưng, làm nhà thì tốn tiền lắm, mà một thằng nghiện oặt như anh ta thì lấy đâu ra tiền. Thế là Giang quyết định bỏ lên cây sống. Sẵn 2 cây duối cổ thụ hai bên với những cành cây tủa ra, giờ chỉ cần ghép vài mảnh nứa, bên trên căng một cái bạt thế là có ngay cái chỗ chui ra chui vào. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng chủ nhân của căn nhà đặc biệt ấy cũng thiết kế khá là cầu kỳ. Để tránh gió lớn bay mất nóc nhà, các rèm, bạt được buộc dây thừng rất cẩn thận, đầu dây là những hòn đá tảng được thả lơ lửng để giữ bạt. Phía dưới chân cây duối là một cái bàn thờ.
“Tư gia” của Giang cách mặt đất gần 3m. |
"Cái "tổ chim" đầu tiên của tôi được làm mãi tít trên cao, cách mặt đất tới chừng 5 mét. Tôi muốn lên hoặc xuống thì chỉ có cách duy nhất là trèo. Ở trên cao tít thế được cái là xa bạn bè nghiện nhưng mỗi trận mưa thì ở trong "nhà" cũng như ngoài trời, chỗ nào cũng ướt" - Giang chia sẻ. Vào mùa rét, gió thốc từ đằng trước ra đằng sau, lắm lúc gió lại ùa từ đằng sau qua đằng trước, chăn áo, mùng màn dù có huy động tối đa cũng không sao chống lại được cái thể loại thời tiết khắc nghiệt ấy. Sau này, họ hàng làng xóm thương tình chung tay dựng cho Giang cái "tổ chim" ngay phía dưới cái "tổ chim" cũ. Lần này có vẻ khang trang hơn, sàn được ghép bằng những tấm gỗ, vì hạ thấp độ cao nên độ rung lắc mỗi khi mưa to, gió lớn cũng giảm đi nhiều.
Trước, khi còn nghiện lòi, Giang thuộc hệ bán giời không văn tự. Lúc ở các bãi vàng, anh còn nhặt từ cái thuổng, cái xẻng mà bán lấy tiền mua thuốc phiện. Vậy mà nay, khi đã quyết tâm cai nghiện để làm lại cuộc đời thì đến cả cái chổi cùn, rế rách người ta vứt đi Giang cũng nhặt nhạnh về tư gia của mình. Thế nên trong 2 "tổ chim" ấy ngổn ngang nào là quạt điện hỏng, hòm xiểng, tivi cũ… Giang bảo cứ nhặt về bán đồng nát, tích cóp tiền sau này còn đi tìm con gái.
Mùa hè, Giang còn có việc mà làm, đó là đi vét cát dưới lòng sông lên mà bán, hoặc đi quăng lưới kiếm con tép, con tôm gọi là tự cung tự cấp. Nhưng mùa rét, nhất là mua nước lên thì kể như thất nghiệp toàn phần.
Thắp nhang khấn Phật mong tìm lại con gái. |
"Anh chị cứ nghĩ mà xem, người như tôi ai người ta dám thuê làm gì. Đến cả xin đi làm phu hồ người ta cũng lắc đầu nguầy nguậy thì còn biết làm gì mà sống chứ. Tôi hết nghiện thật rồi nhưng chả ai tin tôi cả. Đây này, bằng chứng của người hết nghiện là ngay bây giờ tôi có thể uống rượu cùng anh nhé. Vì rượu là cái thứ mà bất kể thằng nào khi còn nghiện cũng sợ chết khiếp!".
Quả đúng thật, trong "tổ chim" của Giang có tới mấy bình rượu. Chủ yếu là rượu rắn. Giang bảo: "Hai cây duối này nhiều rắn lắm, tôi bắt được thường xuyên. Rắn to thì băm làm chả ăn, rắn nhỏ thì thả vào bình ngâm rượu uống".
Ngày xuống "mặt đất" sẽ là ngày đi tìm vợ và con gái
Đấy chính là quyết tâm sắt đá của Giang. Anh ta bảo anh ta chỉ "hạ sơn" khi thực sự không còn tơ vương gì tới cái thứ ma túy chết người ấy. Và đấy cũng chính là ngày Giang bắt đầu cuộc hành trình đi tìm vợ và con gái. "Vợ tôi ôm con gái và mang tất cả mọi thứ liên quan bỏ đi. Nhiều lúc tôi chỉ ao ước giá như nó để lại cho tôi dù chỉ một tấm hình của con gái thì tôi cũng thấy mình không cô đơn đến thế này. Tôi không có thông tin chính xác nào về vợ, chỉ nghe loáng thoáng người ta đồn nó vẫn làm gái nhưng không phải ở Việt Nam mà sang tận Malaysia rồi. Tôi chả trách được gì cô ấy đâu, chắc ai trong trường hợp đó cũng sẽ bỏ đi mà thôi. Có trách thì phải trách một thằng đàn ông kém bản lĩnh như mình, đã có vợ có con mà không thể dứt được cám dỗ của ma túy".
Cuộc sống thường nhật của Giang chỉ quanh quẩn bên trong cái "tổ chim" bé nhỏ. Ăn uống thì cũng qua quýt, khi thì gói mì tôm, lúc lại bát mì gạo, có khi thổi một nồi cơm rồi ăn cả ngày. Họa hoằn lắm anh ta mới tụt xuống đất, mà cũng chỉ là để đi uống methanone để cai nghiện theo định kỳ mà thôi.
Giang tâm sự: "Ở trên cây, bực mình nhất là chuyện bị ăn trộm. Nói thật, trước mình cũng đã từng vào tù ra tội vì đánh người, trộm cắp. Làm tất cả miễn sao có tiền đổ vào ma túy. Kể thế để nói mình cũng thuộc dạng đầu gấu đầu mèo. Vậy mà chắt chiu nuôi được con chó, thả được đàn gà cứ nhớn một tí là bọn nghiện lại khoắng sạch. Mất của nhiều lúc ức phát khóc. Nhưng mà càng thấy sự vô liêm sỉ của những thằng nghiện thì mình càng quyết tâm cai nghiện hơn".
Đã từng vào trại, ra trại như cơm bữa nhưng Giang lại rất dễ khóc. Nhất là vào mỗi dịp Tết đến xuân về, từ trên cao nhìn xuống, Giang thấy rất rõ cảnh sum họp đầm ấm của những gia đình sống xung quanh mình. Nhìn lại, Giang đơn độc, lẻ loi không ai thân thích. Ngày Tết cũng như ngày thường, có chăng nó chỉ khiến lòng Giang thêm nặng trĩu. Một mình đón Tết trên ngọn cây, chẳng ai muốn lên thăm một thằng nghiện. Và vì sĩ diện, Giang cũng không muốn đặt chân đến nhà ai. Giang nói với chúng tôi mà như khóc: "Bản thân mình thì tôi biết tôi đã thực sự cai nghiện được rồi. Giờ tôi chỉ ước ao mọi người xung quanh hãy tin tôi, cho tôi cơ hội để làm lại cuộc đời. Vợ tôi có thể lấy chồng khác nhưng còn con gái, dù nó có đi đâu thì nó vẫn là con gái tôi. Đó chính là động lực để tôi sống đến ngày hôm nay và từ bỏ ma túy!".