Phóng sự
Người bước ra từ 'cái chết trắng'
08:21, 02/01/2014 (GMT+7)
(Congannghean.vn)-“Nếu không có bản lĩnh, không giác ngộ từ những lời nỉ non, van lơn của gia đình, vợ con thì giờ chắc em đã xanh cỏ. Những ngày tháng tưởng chừng như cái chết cận kề, em đã bừng tỉnh để đoạn tuyệt với ma túy, thứ ma mị từng giết mòn đời mình suốt gần chục năm trời. Giờ ngồi tính lại những năm tháng ấy cảm thấy ghê sợ lắm…” - Hoàng Văn Phú, người từng nghiện ma túy nặng ở xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu ngồi tâm sự với chúng tôi như vậy trong một buổi sáng cuối năm lạnh đến tê tái. Nhiều năm nay, Hoàng Văn Phú được mọi người cảm phục bởi ý chí, quyết tâm tự mình cai nghiện ma túy thành công để xây dựng cuộc sống hạnh phúc bên người vợ trẻ và 2 đứa con thơ.
Đường học đứt đoạn, cuộc đời lang thang
Nói về “tiểu sử” của Phú, người dân ở đây ai cũng nghĩ, sớm muộn gì anh cũng đi theo SIDA hoặc “con Ết” chi đó rồi chết như nhiều đối tượng khác. Những năm đầu thế kỷ 21, Phú là một thanh niên mới lớn nhưng đã thể hiện “máu giang hồ” ở khu vực ngã 3 Yên Lý khiến nhiều người phải khiếp sợ. Học hành dang dở, đứt đoạn. Với bản tính lỳ lợm, Phú không hề nghe theo lời khuyên của người thân, tu chí làm ăn mà thích cuộc sống tự do, nay đây mai đó. Phiêu bạt giang hồ như con thuyền không có la bàn định hướng, đi mãi, Phú chỉ có kết cục là hậu quả của những cuộc chơi theo đám bạn xấu, để rồi tay trắng lại trở về trắng tay. Khi không có tiền tiêu xài, Phú quay về “ngon ngọt” với bố mẹ rồi ẵm tiền đi theo trò đỏ đen ngoài xã hội. Là con đầu trong gia đình có 4 anh em, bố mẹ làm nghề buôn bán lợn thịt bán ở các tỉnh phía Bắc cũng có của ăn, của để. Nhưng khi Phú dính vào ma túy, bao nhiêu tiền bạc đều bị anh khoắng sạch. Trước khi chưa biết Phú nghiện ma túy, bố mẹ thường cho cậu áp tải nhiều chuyến hàng ra Bắc để tiện bề quản lý tài sản cho gia đình. Thế nhưng, mọi niềm tin của bố mẹ đều bị đứa con đầu của mình đem về bằng 2 bàn tay trắng. Có những chuyến hàng với hàng trăm triệu đồng, Phú đều ném vào ma túy, chơi bời, cờ bạc. Làm ăn chẳng dư dật, sau này gia đình mới biết Phú nghiện ngập thì tất cả đã muộn.
Cái gì đến ắt sẽ đến. Đầu năm 2000, khi mới tròn 20 tuổi, cha mẹ Phú như chết lặng khi biết con mình nghiện ma túy. Phú càng ngày càng đổ đốn hơn khi dính vào “cái chết trắng”, người thân, gia đình khuyên can, động viên nhưng khi thèm thuốc, Phú lại tìm cớ để có tiền thỏa mãn cơn nghiện của mình.
“Ngày đó, em lang bạt lên tận huyện Quỳ Châu theo đám bạn rồi bị rủ rê hút ma túy. Phần vì chán cảnh gia đình lúc bấy giờ, phần vì quen với cuộc sống lang bạt nên muốn thử xem “nàng tiên nâu” có cảm giác thế nào. Vài lần thành nghiện, có bao nhiêu tiền của, em nướng sạch vào ma túy. Sau khi biết tin em nghiện ngập, mỗi lần về nhà đều được đón nhận bằng ánh bắt dè bỉu, khinh thường của mọi người nên chán lắm” - Hoàng Văn Phú nhớ lại. Ngồi nghe Phú tỷ tê kể chuyện, tôi cũng thấy nổi da gà vì những cuộc “đốt đời” trong khói thuốc chết người ấy. Như Phú nói, một khi đã dính vào nghiện thì chẳng có chuyện gì mà mình không dám làm. Dứt tình máu mủ ra đi, dứt cả những lời khuyên hướng thiện để rồi trở thành một con nghiện lang bạt tứ xứ. Với Phú, những ngày tháng chơi bời bạt mạng ấy đến bây giờ nhắc lại, anh vẫn chưa hết day dứt.
Hoàng Văn Phú trải lòng về những câu chuyện tự cai nghiện ma túy của mình |
Tình yêu hóa giải “cái chết trắng”
Năm 2004, 24 tuổi, Phú phải lòng với một cô gái thôn quê tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu rồi cưới về làm vợ. Qua tìm hiểu, biết Phú là con nghiện, nhưng bằng tình thương và sự hy sinh của mình, chị Hồ Ngọc Anh (SN 1982) đã chấp nhận tất cả để lấy anh làm chồng. Tưởng rằng, với tình thương chân thành của chị Ngọc Anh, một người có máu giang hồ, nay đây mai đó như Phú sẽ quay đầu lại để xây đắp bến bờ hạnh phúc. Nhưng không, lấy vợ, một năm sau sinh đứa con trai đầu lòng, rồi đứa con gái thứ 2 ra đời, Phú vẫn “chứng nào tật nấy”. Biết chồng mình vẫn chưa thể từ bỏ được “nàng tiên nâu” để quay về xây dựng cuộc sống với vợ con, chị Anh gần như tuyệt vọng hoàn toàn.
Chị Ngọc Anh tâm sự: “Biết anh Phú bị nghiện ngập từ trước đó, gia đình bên ngoại kịch liệt phản đối chúng tôi đến với nhau. Lo sợ con gái mình khổ, bố mẹ tôi hàng đêm mất ăn, mất ngủ. Phần vì thương con, phần vì lo tương lai cho đứa con gái mới lớn như tôi không đứng vững trước cuộc sống khi về làm vợ một con nghiện. Nhưng tôi chấp nhận tất cả, đem tình yêu thương để cứu rỗi anh ấy”. Trong câu chuyện của 2 vợ chồng Phú, tôi thấy như có sợi dây vô hình thắt chặt tình cảm để một người như Phú từ bỏ hẳn ma túy, thứ đã dính chặt anh trong suốt gần chục năm qua.
Cũng từ ngày biết tin chồng chưa bỏ hẳn được “cái chết trắng”, chị Ngọc Anh lại tất tả cất công tìm hiểu “tâm lý của người nghiện” để giúp chồng dứt tình với nó. Khóc lóc, van lơn và dùng tình yêu để hóa giải “cái chết trắng” đeo bám chồng, cuối cùng Phú cũng bừng tỉnh, nhận ra mình không thể mãi như con thiêu thân vào thứ chết người ấy nữa. Nghĩ là làm, đầu năm 2009, sau gần 10 năm lao vào hút hít, Phú bắt đầu cuộc hành trình tự mình cai nghiện. Không đi ra ngoài, không giao du với bạn nghiện, bằng bản lĩnh của mình, trong suốt một năm trời, Phú tự “giam lỏng” mình ở nhà với vợ con. Thấy chồng có ý chí từ bỏ con đường nghiện ngập, chị Ngọc Anh mừng lắm. Phú kể, ngày mình tự cai nghiện, vợ con rồi người thân luôn sát cánh bên mình mỗi khi lên cơn thèm thuốc. Đau đớn, vật vã, nhưng nghĩ đến gia đình nhỏ bé của mình, 2 đứa con còn thơ dại, Phú quyết tâm cai nghiện thành công.
“Đến bây giờ, em đã từ bỏ hẳn ma túy. Giờ nghĩ lại, nhắc đến ma túy, em lại thấy ớn lạnh trong người. Những ngày tháng tự mình cai nghiện, nếu không có vợ kề vai, sát cánh thì chưa chắc em đã thành công. Giờ mình phải cố gắng làm lụng để bù đắp những thiệt thòi, mất mát của vợ con, gia đình mà mình đã đánh mất trong suốt thời gian qua” - Hoàng Văn Phú thú nhận với chúng tôi sau mấy giờ đồng hồ ngồi tâm sự. Sau khi từ bỏ hẳn với ma túy, Phú tự gom góp, vay mượn rồi mua một chiếc xe tải nhỏ “nối nghiệp” cha mình, làm nghề buôn bán lợn thịt nhập cho các chủ lò mổ quanh vùng. Tu chí làm ăn lương thiện, Phú cũng tích góp được chút đỉnh để mở một cửa hàng bán quần áo ngay ngã 3 Yên Lý mang tên đứa con gái thứ 2 của mình là Bảo Linh cho vợ bán hàng ngày.
Khi tôi hỏi, làm nghề buôn bán, lại tự mình chạy xe tải để đi thu mua lợn thịt, liệu anh có khi nào lên cơn thèm thuốc không? Phú quả quyết: “Phải luôn nghĩ về gia đình, vợ con chứ anh. Mình lớn lên đã phá của gia đình nhiều rồi, chẳng lẽ bây giờ lại phá nát cả hạnh phúc bé nhỏ của mình sao? Phải luôn luôn nghĩ, đằng sau mình là gia đình nữa anh ạ. Ở đó mới thực sự là niềm vui, hạnh phúc mỗi khi mình trở về”. Nhìn ánh mắt sâu thẳm của Phú, qua câu chuyện cởi mở từ đáy lòng mình, chúng tôi tin Phú sẽ làm được điều đó.
Nói về trường hợp tự cai nghiện thành công tại địa phương của Hoàng Văn Phú, ông Mai Văn Diên - Trưởng Công an xã Diễn Yên cho biết: Trước kia, anh Phú là đối tượng nghiện do địa phương quản lý. Tuy nhiên, sau gần 10 năm nghiện ma túy, từ năm 2009 đến nay, Phú đã tự mình cai nghiện thành công. Hiện tại, anh Phú làm nghề buôn bán lợn thịt, không vi phạm pháp luật, sống hòa nhã với mọi người. Trong địa phương, trường hợp tự cai nghiện thành công của anh Phú thực sự trở thành tấm gương để những đối tượng khác học tập, phấn đấu. |
Ngọc Thái - Đức Thắng