Phóng sự
Buôn đồng nát… kiếm nghìn "đô" mỗi tháng
Từ những căn biệt thự bỏ “hoang”, không người ở của những kẻ lắm tiền, nhiều của lại đang là nơi giúp người nghèo có chốn an cư, lập nghiệp…
Rong ruổi… mưu sinh
Giữa cái nắng hanh của buổi trưa mùa đông, một người đàn ông dáng khô gầy cặm cụi ngồi ghi chép, cộng trừ… bên đống đồ phế thải trước cửa một căn biệt thự 3 tầng đáng giá cả triệu đô ở khu đô thị Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội).
Người đàn ông ấy tên Nghĩa, quê ở Xuân Trường (Nam Định) lên Hà Nội đã hơn 10 năm. Chừng đó năm là quãng thời gian anh Nghĩa làm nghề thu mua sắt vụn, giấy, báo, đồng nhôm, nhựa cũ hỏng… cái nghề mà người ta hay gọi chung là “đồng nát” để mưu sinh.
Mưu sinh ở biệt thự "hoang" bằng buôn đồng nát. Ảnh: Nguyễn Lê |
Anh Nghĩa kể, trước khi mở cửa hàng thu mua hay nói đúng hơn là trước khi được làm “ông chủ”, bản thân anh hàng ngày phải cặm cụi trên chiếc xe đạp cũ rong ruổi, len lỏi vào những ngõ hẻm, góc phố để thu mua phế liệu.
“Thu nhập chỉ vài chục ngàn đồng mỗi ngày sau khi đã trừ các khoản chi phí khác nhưng cũng đủ để trang trải cho cuộc sống và tích được chút tiền cưới vợ. Dù mưa hay nắng, tôi vẫn không ngại khổ, vì miếng cơm manh áo tôi phải nén những tủi nhục trong lòng trước thái độ khinh miệt của một số dân chúng thành thị.
Chủ nhà gọi vào bán đồ, nhưng lại đuổi mình ra đường đứng chờ. Có nhà khách quen hay bán đồ, tôi bấm chuông hỏi thì họ cho trẻ con ra ngó, nó đóng sầm cửa vào rồi bảo: lại là cái ông đồng nát, khiến tôi thấy tủi tủi. Có những ngày rong ruổi cả buổi mệt nhoài mà vẫn không mua được chút hàng nào, buồn rơi nước mắt, không sao nuốt trôi miếng cơm, miệng đắng ngắt…”, anh Nghĩa nhớ lại.
Tích cóp được chút vốn liếng, rồi anh lấy vợ, sinh con… cuộc sống gia đình cần nhiều thứ chi tiêu đến tiền hơn buộc anh phải nghĩ cách làm ăn lớn.
Sẽ mãi làm “ông chủ”… đồng nát
Ngót 7 năm đi thu mua, rồi bán cho các cửa hàng, anh đã có thể tích lũy chút kiến thức cho mình về giá cả mua và bán các mặt hàng. Mạnh dạn mở cửa hàng thu mua sắt vụn, nhưng điều khó nhất với anh là tìm được mặt bằng kinh doanh.
Lang thang cả tháng trời mỏi mắt để tìm nhà cho thuê, được cái ưng ý thì chủ nhà lại không cho thuê với lý do không đồng ý cho mở cửa hàng thu mua sắt vụn, cái khác thì giá nhà quá cao không kham nổi. Rồi cuối cùng, anh Nghĩa đã tìm thuê được một gian nhỏ của căn biệt thự xây thô 3 tầng, không người ở tại khu đô thị Văn Quán.
“Tôi phải thuê với giá 3,5 triệu đồng/tháng đấy, thuê lại của một người đã thuê từ chủ căn hộ nên giá hơi cao, nhưng được cái chỗ này tiện đường xá, tuy hơi chật hẹp nhưng cũng tạm ổn để làm ăn”, anh Nghĩa nói.
Căn phòng chừng 30m2 chủ yếu để đồ phế thải, chỉ dành một gác xép nhỏ để sinh hoạt. Ảnh: Nguyễn Lê |
Gian phòng này chỉ chừng 30m2, ở tầng 1 của căn biệt thự xây thô, đồ đạc trong nhà trống tuềnh, phần lớn diện tích chỉ để chứa đồ đồng nát đã thu mua, còn lại một góc anh Nghĩa tự tay thiết kế thành cái gác xép đủ để hai vợ chồng và đứa con gái mới sinh được 7 tháng ngủ qua ngày.
Là dân mới nhập cư, lại mở cửa hàng kinh doanh buôn bán, anh Nghĩa kể lúc đầu cũng bị dân xã hội đen đến đe dọa, rồi “xin đểu”, anh phải “cống nộp” vài triệu cho chúng mới yên ổn làm ăn. Chưa hết, đều đặn hàng tháng cũng phải “nộp lệ phí” cho công an khu vực thì mới không bị hỏi han và tha hồ để các đồ ra vỉa hè.
Việc kinh doanh đồ đồng nát, mang tiếng là mua những đồ đã vứt đi nhưng cũng đòi hỏi phải có vốn nhất định, ban đầu cũng phải có khoảng 60 - 70 triệu đồng để thu mua hàng, sau đó thì quay vòng vốn dần.
Vất vả nhưng lãi cả nghìn “đô” một tháng. Ảnh: Nguyễn Lê |
“Lấy công làm lãi, cái nọ bù cái kia, mỗi triệu đồng bỏ ra mua hàng thì thu lãi về được khoảng 100.000 đồng. Ngày ít nhất cũng thu mua được 3-4 triệu đồng tiền hàng, còn có hôm gặp may thì mua được tới hơn chục triệu đồng. Tính trung bình ra cũng lãi được khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng”, anh Nghĩa nhẩm tính.
Như vậy, tính ra nghề này cũng giúp anh Nghĩa kiếm được tới hơn 200 triệu đồng mỗi năm, không chỉ đủ để trang trải cuộc sống gia đình mà còn giúp anh có thể tiết kiệm được một khoản tiền kha khá so với thu nhập ở quê.
Song, kiếm được ngần ấy tiền không phải chuyện dễ, nếu ai không đủ kiên trì, chịu khó nhặt nhạnh. “Hàng ngày, cứ từ sáng sớm đến 9 -10 giờ đêm mới xong việc. Ngoài việc tinh nhanh, thông thạo các mặt hàng, lo đầu ra, đầu vào, nếu không thực sự yêu nghề thì không mấy ai làm được”, anh Nghĩa tâm sự.
Vất vả là thế, lại là cái nghề mà không mấy được xã hội coi trọng, thế nhưng khi được hỏi, nếu có cơ hội khác cho anh lựa chọn anh sẽ chọn làm gì? Không tần ngần, anh Nghĩa nói ngay: Tôi vẫn sẽ chọn làm “ông chủ” đồng nát thôi vì tôi rất thích nghề này…
VNN