Phóng sự
29910
Tuổi thơ bị đánh cắp
14:00, 11/08/2013 (GMT+7)
Cũng vì miếng cơm manh áo hàng ngày mà những đứa trẻ này đành gác lại chuyện học tập, thậm chí tuổi thơ của các em cũng bị chôn vùi trong vòng xoáy mưu sinh với cái ăn, cái mặc. Dù vẫn biết con đường về quê còn xa lắm, nhưng trong ánh mắt thơ ngây, hồn nhiên rất đáng thương ấy vẫn le lói những hy vọng dù rất mong manh về một tương lai tươi đẹp.
Những tia nắng yếu ớt cuối cùng của buổi chiều ở TP Vinh báo hiệu một ngày mưu sinh gian khó, nhọc nhằn của Tuấn kết thúc. Tuấn lảo đảo đi về, chân không muốn bước. Em ghé vào quán nước làm vội ly trà đá, rồi vội vã chào bà chủ quán ra về. Lúc ấy, trời chuyển mưa nhanh đến dễ sợ, Tuấn vẫn đi, bước chân ngắn của em vẫn đều đều trên những nẻo đường xa, mặc cho mưa vẫn cứ rơi không ngớt, vì em biết nhà mình còn xa lắm.
Gọi là nhà cho vui, chứ đời đi làm nghề bạc bẽo như đánh giày thì ở đâu Tuấn cũng xem là nhà của mình. Cảnh "màn trời chiếu đất" với Tuấn ở đất Vinh từ lâu đã trở thành quen thuộc. Có lẽ hình ảnh của Tuấn cũng là bức chân dung thu nhỏ của những mảnh đời trẻ thơ đã lỡ theo những nghề đường cùng của xã hội. Em cho biết: "Từ sáng đến giờ em đánh được có 3 đôi giày, chỉ kiếm được vỏn vẹn 45.000 đồng.

Đánh giày, công việc hàng ngày của Tuấn ở TP Vinh
Đợt này làm ăn chẳng nên "cơm cháo gì", tiền đánh giày vừa đủ mua gói mì tôm, uống ly nước, còn lại thì để chắt chiu dành dụm gửi về cho gia đình quê ở mãi Nga Sơn, Thanh Hóa. Gia đình em nghèo lắm, bố mẹ mất cả rồi, 8 anh em đều bỏ nhà ra đi mưu sinh, người Bắc, kẻ Nam, em học xong lớp 3 thì đành bỏ học dở chừng. Thú thật với anh, tiền ăn không có thì lấy tiền đâu đi học chữ".
Cũng giống như Tuấn, em Lê Văn Hiếu, 13 tuổi, quê ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũng rơi vào một hoàn cảnh "dở khóc dở cười". Bố mẹ ly thân, từ nhỏ 4 anh em Hiếu phải theo các cô, chú lớn tuổi trong làng chọn Vinh làm mảnh đất mưu sinh với nghề đi xin ăn. Do mù chữ, đôi mắt lại bị mù, nên mỗi ngày rong ruổi khắp mọi ngõ ngách ở phố, Hiếu cũng chỉ kiếm được ít tiền để tự lo cho sinh hoạt bản thân, còn lại thì em chắt chiu dành dụm để gửi về cho ông bà nội ở quê đang bị bệnh tai biến mạch máu não hành hạ.
Đưa tay đếm từng đồng tiền lẻ, Hiếu cho biết: "Mấy đứa trẻ gần nhà em vào Sài Gòn xin ăn nhưng bị đánh đập, tiền xin được nhiều nhưng đêm về phải nộp cho bọn bảo kê, bọn chăn dắt. Nên nghe theo các cô, chú trong làng, em ra Vinh "lập nghiệp". Ở đây, số tiền em kiếm được tuy ít nhưng an toàn và không phải chia phần cho ai. Em cũng muốn đi học lắm chứ, nhưng vì số phận tật nguyền, điều kiện kinh tế gia đình nghèo quá nên việc kiếm ăn hàng ngày vẫn quan trọng hơn".

Cuộc sống ở quê đói nghèo nên nhiều em ở nông thôn đành gác lại việc học tập
để lên phố mưu sinh
Đêm, phố phường sáng lên ánh đèn hoa lệ, những nhà hàng, khách sạn, quán ăn tấp nập dòng người ra vào. Đó cũng là thời điểm, 3 bạn trẻ Hoa, Mai, Tuấn, quê ở huyện Đô Lương bắt đầu cho một đêm mưu sinh đầy gian khó. Các em đều 15 tuổi, bỏ học từ khi đang là học sinh tiểu học, lên phố làm đủ nghề từ đánh giày, bán hàng rong, nhặt phế liệu, rửa bát cho nhà hàng, quán ăn, nhưng do bị các ông chủ ép làm quá sức đành chuyển sang nghề hát rong kiếm sống. Gần tờ mờ sáng, các em bắt đầu trở về nhà trọ trong bộ dạng liêu xiêu sau một đêm thức trắng.
Nhưng để kiếm được đồng tiền ở phố, với các em là một điều không dễ. Em Hoàng Văn Nam, quê ở Nông Cống, Thanh Hóa đến giờ vẫn chưa hết sợ khi kể lại câu chuyện bi đát xảy ra cách đây 2 năm: "Lần ấy, đi xin ăn về, đêm khuya nên bị bọn nghiện hút lấy hết. Sau lần đó, em không dám đi ăn xin về khuya nữa". Không chỉ bị mất trộm, các em ra phố mưu sinh còn bị hành hạ, bị đánh đập, cưỡng ép, lao động khổ sai...
Thậm chí, nhiều băng nhóm "xã hội đen" còn lợi dụng các em làm "bia đỡ đạn" để phạm tội và qua mặt các cơ quan chức năng. Công việc đã mệt và lắm hiểm nguy rình rập, nhưng buổi tối các em không có nhà trọ phải ngủ vỉa hè, ngủ võng, sống gầm cầu, xó chợ vẫn theo các em trên cuộc hành trình mưu sinh đầy gian khó này.
Trời đã bắt đầu tối, nhưng ở TP Vinh, những đứa trẻ tội nghiệp, xa quê vẫn lam lũ mưu sinh. Cũng vì điều kiện gia đình, những đứa trẻ này đành phải gác lại chuyện học hành để kiếm sống. Với các em, con đường phía trước còn rất nhiều chông gai, đường về quê còn xa lắm, tuổi thơ của các em đã bị đánh cắp, hy vọng về một tương lai tươi sáng đó chỉ là giấc mơ mà thôi.
Tiến Giang