Kho báu của rừng
Rõ ràng là nhìn đâu cũng thấy rừng đấy, thấy tiềm năng du lịch đấy nhưng không lẽ cứ dẫn mòn, dẫn mỏi du khách men rừng đi bộ qua những vùng đệm ở bản Lác, Mai Châu. Mở thêm tour đi là mong mỏi ấp ủ từ lâu mà cho đến tận năm 2007, dự án mở tour mới bắt đầu đi vào hoạt động chính thức. Thiên nhiên, rừng núi Hoà Bình không phụ niềm mong mỏi của họ. Trong hành trình tìm tòi, khai thác tuyến trekking (đi bộ đường dài), đoàn khảo sát tour của Công ty Du lịch Hoà Bình đã tìm được một kho báu.
Đúng là một kho báu! Làm sao còn dễ gặp một khu rừng nguyên sinh với những loại gỗ quý như nghiến, táu mật, pay, đặc biệt là cây xâng - một loại cây thẳng, to bền thường được chọn làm cột nhà. So với rừng quốc gia Cúc Phương, hệ sinh thái của khu rừng này không hề kém phần đa dạng, phong phú. Trong rừng lại còn có cả hang động. Vậy mà vẫn còn một khu rừng như thế chưa được đi vào khai thác, sử dụng có quy mô, hiệu quả. Khu rừng đang được đề cập đến có diện tích lên tới 5.647 ha, thuộc về phạm vi 5 xã Tân Minh, Tân Pheo, Đồng Chum, Đồng Ruộng, Đồng Khánh, những xã vùng sâu của huyện Đà Bắc, cách trung tâm thành phố Hoà Bình chưa đầy 50km.

Đoàn khảo sát tour du lịch
Này nhé, bước chân vào tới rừng pay, đi sâu quãng nửa ngày đường. Nếu có duyên, bạn sẽ tận mắt trông thấy một chú gấu đang lặc lè bước đi ở phía trước mình cả lợn rừng nữa. Những chú lợn với những chiếc nanh cong, dài hung hãn. Theo người dân địa phương kể thì lợn rừng ở đấy phải đến hàng đàn, nhiều khi vì đói mà chúng tràn ra bìa rừng tàn phá hoa màu, nương rẫy của bà con. Chúng tấn công dữ quá nên lắm khi, đuổi không được. Trên đầu, lũ khỉ đuổi nhau chí choé kêu.
Rồi có hoảng hốt không khi trong bụi rậm, bạn đang thấy một chú trăn dài cả đến hơn 2m đang khoan thai trườn đi. Nếu không có con mắt của một nhà sinh vật học, bạn khó lòng thống kê được có bao nhiêu loài chim đang cùng cư ngụ trong khu rừng ấy. Theo như khẳng định của các hướng dẫn viên du lịch có kinh nghiệm thì tuyến du lịch này đẹp không kém tuyến trekking Pù Luông của Thanh Hoá.
Nếu tuyến du lịch Pù Luông chỉ men theo quốc lộ 15C, khách du lịch chỉ được đi bộ ven rừng, xuyên qua các vùng đệm có dân cư sinh sống thì đây là tuyến đi xuyên qua giữa rừng. Mà đường đi hoàn toàn có thể đi bộ thảnh thơi, vì lối đi không quá cheo leo, hiểm trở. Vừa đi, bạn vừa được thưởng ngoạn vẻ kì thú của lớp thực vật nguyên sinh với những rừng pay cao, thẳng, lạ mắt. Được chứng kiến cảnh trời sâm sẩm tối trong khi thực chất đang là thời gian trưa, nắng gắt…
Thêm vào đó, dân cư sống ven rừng vẫn còn gìn giữ, bảo lưu được những tập quán sinh hoạt truyền thống. Đến bản người Thái, bạn vẫn nghe người trong bản giao tiếp với nhau bằng tiếng Thái, được xem múa xoè, được ngắm những bộ trang phục dân tộc hiển hiện trong sinh hoạt thường nhật.
Ôm kho báu mà vẫn nghèo?
Có đi, có đến mới cảm nhận được hết nỗi niềm của những tour gide tâm huyết. Kho báu ấy đang đứng trước nguy cơ bị phá huỷ bởi nghèo đói. Người già trong các bản người Thái ven rừng kể: cha ông chúng tôi di dân từ Sơn La về đây cũng được đến bảy đời rồi. Từ khi trên đỉnh núi còn có những cây tùng hàng vài trăm tuổi. Giờ những cây tùng ấy đã biến mất, chỉ còn lại những thân tùng vài chục năm tuổi. Những người già vừa nói, vừa đau đáu nhìn lên đỉnh núi, nơi có độ cao > 1.300m so với mực nước biển, khí hậu mát mẻ quanh năm. Chẳng biết khi kể về những thân tùng ấy, trong lòng người già cảm nghĩ gì nhưng chúng tôi cũng đã được chia sẻ nỗi xa xót trong lòng mình.

Lớp học bổ túc ở bản Nhạp
Men theo con đường mòn mê đắm trong cảnh sắc thiên nhiên, bạn không khỏi xa xót khi nhìn thấy những thân gỗ bị đốn gãy ngổn ngang trong rừng. Kể ra như thể một câu chuyện phiếm mà khó lòng có thể cười được. Hôm đoàn khảo sát của chúng tôi đi, dân ven bìa rừng được một ngày nghỉ lao động trong chuỗi ngày mưu sinh kéo dài hết kiếp người. Vì đi theo đoàn có cả cán bộ kiểm lâm nên họ không thể tự do, thoải mái vào rừng đốn chặt gỗ như mọi ngày. Diện tích rừng rộng, lực lượng kiểm lâm lại mỏng, không sao ngăn chặn được sự tàn phá của lâm tặc. Đi cùng đoàn chúng tôi, nhân viên kiểm lâm cũng đành bấm bụng bước qua những thân cây bị đốn ngã trong nỗi niềm “lực bất tòng tâm”.
Cách thành phố không bao xa nhưng dân ở đây sống còn khổ lắm. Ngoài trồng nương rẫy thì họ không còn cách kiếm cơm nào khác. Mặt khác, diện tích đất canh tác lại hẹp, chóng bạc màu. Vì kế sinh nhai, đắp đổi cuộc sống qua ngày nên dù biết đang tàn phá rừng đấy mà họ vẫn cam tâm vào rừng làm lâm tặc. Tàn phá kho báu của rừng nhưng đổi lại, họ được gì?
Nhìn mâm cơm dọn ra mới thấy hết nỗi cơ cực của bà con ở đây. Ngoài cơm, chỉ có duy nhất một món rau rừng. Món rau xanh đến nhức nhối tâm can. Ăn miếng cơm trắng, gắp miếng rau rừng để thấy vị đắng xộc vào tim mình. Anh em trong đoàn nhìn nhau. Chia tay họ, cả đoàn lộn ba lô, dè sẻn chút đồ hộp mang theo để chia cho bà con. Chút cỏn con ấy chẳng thấm tháp vào đâu. Nghèo đói đến thế thì họ không vác dao vào chặt phá rừng thì cũng biết làm gì hơn. Nhìn khu rừng nguyên sinh bị tàn phá từng ngày, từng giờ, không ai có thể cam tâm. Ôm trọn kho báu của rừng nhưng những người dân nơi đây vẫn sống trong nghèo đói, lạc hậu. Ban ngày, đàn bà lên nương làm rẫy, đàn ông vác dao, vác cưa vào rừng.
Vậy mà tối đến, cả bản lại kéo nhau đến lớp học bổ túc văn hoá. Học dưới ánh sáng lờ mờ nhưng sự hăng hái và chăm chú của họ thì giáo viên trong thành phố nào trông thấy cũng không khỏi phát thèm. Cách có 45km so với trung tâm thành phố mà đời sống của con người nơi đây còn lạc hậu quá. Không nói đâu xa, ngay tại bản Nhạp, một bản có tới hơn 200 hộ dân mà không có nổi 10 người học đến cấp ba.
Giờ đã có đường ôtô vào đến bìa rừng rồi nhưng hai năm trước cũng còn khó khăn lắm. Lần đi này, chúng tôi gặp lại một người đàn ông người Tày tại bản Nhạp mà trong chuyến khảo sát của 2 năm trước, chúng tôi đã gặp. Ngày ấy, anh vào rừng đốn gỗ, bị gỗ đè phải, vết thương trầy xước bình thường. Thiếu thốn, lạc hậu, không có điều kiện kinh tế, chăm sóc sức khỏe bản thân là nguyên nhân đẩy một phận người vào sâu hơn trong nỗi bất hạnh.
Hai năm trước gặp chúng tôi, anh là một chàng trai miền núi khỏe mạnh, cường tráng. Giờ gặp lại, anh đã hóa ra một người tàn phế, đã nghèo khó nay còn nghèo khó hơn. Vết thương hai năm trước khiến chân anh bị nhiễm trùng. Nhưng không có tiền, không có phương tiện ra thị trấn hay vào thành phố, dân trong bản chỉ biết đưa anh đến sơ cứu qua loa với điều kiện thiếu thốn của thiết bị y tế nơi trạm xá xã. Rồi vết thương của anh nhiễm trùng, buộc phải cưa đôi chân để bảo toàn tính mạng. Kể chuyện với chúng tôi, anh ứa nước mắt nhìn vào rừng xanh với nỗi ân hận chất chứa.
Chuyện đời của người đàn ông bất hạnh cùng những thân cây bị cưa đốn ngổn ngang trong rừng khiến bước chân của đoàn khảo sát như chùng lại. Lẽ nào đang sở hữu một kho báu vô giá như vậy mà người dân nơi đây vẫn phải sống trong đói nghèo, lạc hậu? Khi tour du lịch của chúng tôi đi vào hoạt động, cùng với các loại hình dịch vụ kèm theo sẽ giúp người dân nơi đây có điều kiện phát triển kinh tế. Họ sẽ không vào rừng tự phá huỷ kho báu mà thiên nhiên ưu ái ban tặng và làm phương hại chính mình nữa. Nghĩ đến thành công ấy trong tương lai mà anh em trong đoàn khảo sát chúng tôi ai nấy đều cảm thấy hân hoan, phấn chấn. Nỗi ám ảnh về những thân gỗ bị cưa đứt trong rừng sẽ không còn nặng nề nữa.
Nguồn: CSTC
.