Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phong-su/201210/23225-khi-game-thu-thanh-sat-thu-394996/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phong-su/201210/23225-khi-game-thu-thanh-sat-thu-394996/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Khi game thủ thành sát thủ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 01/10/2012, 07:25 [GMT+7]
23225

Khi game thủ thành sát thủ

Có một chuyên gia ngôn ngữ cho rằng: hầu hết các từ hưởng thụ của người Việt thường được gắn với từ hoặc “Chơi” hoặc “Đánh”, chẳng hạn như “chơi bi” hay “đánh bi” , “chơi bài” hay “đánh bài”, “chơi đàn” hay “đánh đàn”, thậm chí còn dùng cho chính thân xác cao quí của con người như “chơi đĩ” hay “đánh đĩ”. Nhưng xét kỹ, có lẽ từ “chơi” nhiều hơn hẳn từ “đánh”. Đặc biệt trong các cụm từ “ăn chơi” hay “dong chơi” hoặc “thú chơi”, thấy rằng chữ CHƠI đóng vai thụ hưởng lớn thế nào trong đời sống của con người.

Chúng ta có thể đặt câu hỏi: nếu không có Chơi thì cuộc đời còn đáng sống không? Chắc là không! Vì có một định nghĩa khá nổi tiếng: với phái duy tâm con người chỉ là con quỉ, với người duy thực con người chỉ là một cỗ máy. Nhưng con người không phải là con quỉ trong cỗ máy, cũng không phải là cỗ máy trong con quỉ, mà con người là con người. Câu phương ngôn này muốn nói rằng: phái duy tâm hay nhiều tôn giáo chẳng hạn, luôn thấy con người như đang có lỗi phải cần sám hối, giống như quỉ vậy; còn phái duy thực thì vật chất đến độ chỉ nhìn thấy con người sống và hoạt động như một cỗ máy. Nhưng con người là con người da thịt, yếu đuối, trắc ẩn, chẳng bao giờ hết lỗi, và rất cần thụ hưởng chính cuộc sống, đó là thú CHƠI!

Hàng loạt các nhóm hát ca từ cổ chí kim, các câu lạc bộ, các hội, các nhóm hip hop mở ra trên hè phố, rồi các trận bóng đá mở ra cuối tuần trên nhiều thành phố, các môn thể thao, các bộ bài… xuất hiện là để giúp con người sống vui. Điều này cũng được xác định một cách chắc chắn trong Hiến chương nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, là, con người sinh ra ai cũng được hưởng quyền bình an và sống thoải mái riêng rẽ của mình.

CHƠI cũng như nghỉ ngơi hưởng thụ hoàn toàn là quyền chính đáng của mỗi con người, nhưng như người Việt nói “Giầu đâu những kẻ ngủ trưa/ Hay đâu những kẻ say sưa tối ngày”. ở đây muốn nói việc chơi của con người phải có độ dừng và có giới hạn. Nghỉ và chơi, đúng ra chỉ có sau khi người ta đã làm việc. Sau khi con người hoàn thành bổn phận lao động như kế sinh nhai của mình rồi thì sự nghỉ ngơi mới có nghĩa, và người ta mới được quyền chơi.

Ở đời ai chẳng muốn dong chơi, vì chơi thì nhàn nhã sung sướng chứ không vất vả đổ mồ hôi sôi nước mắt hoặc hai sương một nắng; nhưng với hầu hết những người lành mạnh, thì lao động là niềm vui lớn của cuộc đời, vì lao động đem cho người ta sản vật, dồi dào của cải, lao động càng vất vả thì sự vui chơi càng có ý nghĩa và vui vẻ. Người lao động mang niềm vui: trồng cây có ngày hái quả. Trái lại, có một số người lại lao vào chơi, chơi để trốn tránh làm việc. Không làm thì túng quẫn, và vì thế họ càng lao vào chơi để vùi quên cuộc sống ăn bám vô nghĩa của mình.

Cuộc đời chỉ có chơi sẽ thành vô nghĩa, và vì thế họ càng lao vào chơi để chạy trốn sự vô nghĩa, càng chơi thì càng vô nghĩa, càng vô nghĩa thì càng chơi. Người Việt có câu “nhàn cư vi bất thiện”. Cuộc sống không lao động, không trồng cây mà vẫn đòi hái quả, rút cục sẽ sinh ra ý nghĩa rồi hành vi phạm tội.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Ăn chơi ở đời cám dỗ lắm, như chúng ta vừa bàn vì đó là thụ hưởng. Và với nhiều người làm càng ít ăn chơi càng nhiều thì đời càng lãi, không làm gì mà được ăn chơi thì càng đại lãi. Bời cách nghĩ này, xưa và nay đã sinh ra một đội ngũ ăn chơi rạc rầy chuyên nghiệp, ăn chơi thâu đêm suốt sáng, ăn chơi hết canh này đến sới kia, ăn chơi bò lê bò càng vẫn bám riết không bỏ lỡ cơ hội nào…

Nhưng thời đại mới, có một trò chơi đặc biệt được gọi là nghiện, tuy nó không thực sự trực tiếp đánh vào dây thần kinh, nhưng lại là một thứ độc dược ảo mạnh chưa từng thấy phá hủy bộ não của người ta, đó là chơi game. Trò chơi này có thể ví như phép lạ của thời đại siêu kỹ nghệ, nó được lập trình trên máy vi tính có tốc độ hàng triệu phép tính mỗi giây, một tốc độ chỉ có trong tưởng tượng, và tốc độ đó đã chắp cánh cho trò chơi, khiến người chơi dường như bị tiêu hủy hoàn toàn, bị lây nhiễm và tự mủn mục trong những hình ảnh ma thuật trông như thật, Nếu như xưa kia, thuốc phiện chỉ là độc dược dành cho sinh lý, thì game đã biến thành độc dược tàn hủy cả sinh lý lẫn tâm lý.

Có cơn say nào lớn cho bằng con người được trở nên vĩ đại. Nhiều chuyên gia nước ngoài cho rằng: ngay cả hát Karaoke là rất nguy hại bởi lẽ nó làm cho người ta có ảo tưởng rằng: mình là ngôi sao đang lên của nền âm nhạc, mình hát chẳng kém ngôi sao thượng thừa là mấy, bằng chứng là khi mình hát xong máy đã cho điểm 100, đó là điểm tuyệt đối, nếu thế thì mình ngang sao rồi, mình chỉ cần hát vài lần thêm, có dàn nhạc đệm thì chắc gì không vĩ đại? Nếu người lớn với hát Karaoke đã vậy, thì với trẻ em khi chúng chơi các trò chơi được máy tính hỗ trợ sẽ cất cánh bay đến đâu? Rõ ràng chúng cảm giác mình đang là những siêu nhân.

Với một thứ bàn bấm: lên, xuống, phải, trái ở trong tay dường như chúng đã tung hoành cả thế giới này, không ai ngăn cản được chúng cả, cho dù thế giới có nặn ra bao nhiêu rào cản, mới đầu có vẻ ngăn cản được chúng, nhưng một khi chúng đã “lên bàn” (tức vượt qua các cấp độ của trò chơi), tức là chúng đã mở toang cánh cửa của thế giới. Kìa những con tầu phải đi vào kênh rạch bé nhỏ, đường chạy không còn chỗ để tránh, hai bên bờ tua tủa các tháp canh súng bắn như mưa, vậy mà chúng vẫn kịp điểm hỏa để chống trả, khiến các tháp canh nổ tan tành. Rồi chúng lên bờ, với khẩu tiểu liên trong tay, đã nhảy như siêu nhân, bắn như mưa không bao giờ hết đạn, làm đổ gục tất cả những kẻ nấp sau tường hoặc thình lình xuất hiện.

Rồi hết màn đấu súng, chúng trở thành một đấu sĩ phi phàm nhảy tới đấm, lùi đạp, bay người vặn cổ đối phương… các trò chơi ảo đã khiến bao nhiêu đứa trẻ bỏ học, ngồi mê man bên bàn phím, nhiều đứa gục vì đói lả, nhiều đứa gục vì đánh trận liên tục 12 giờ liền không nghỉ giải quyết bao nhiêu đấu trường, nhiều đứa bỏ ăn sáng lấy tiền chơi, nhiều đứa nói dối để xin tiền, nhiều đứa còn ăn cắp hay lừa đảo để lấy tiền chơi game…

Đó thực sự là những cơn nghiện, chỉ trong ít ngày đã nghiền những học trò ngoan ngoãn chăm chỉ thành những con nghiện, con nghiện chưa từng có trong lịch sử, không ra máy móc, không ra quỉ, mà là những kẻ mang cơn điên ảo tưởng mình đang là siêu nhân… Là siêu nhân tức là vĩ đại, là bỏ qua những thứ kém cỏi của cuộc sống, vậy mà xin bố mẹ vài đồng cũng không cho ư,  thì bố mẹ còn đáng kể gì so với gấc mơ của con người vĩ đại???

Đó có thể được xem như cao trào tăng tốc của vụ án kinh hoàng mới đây. Khoảng 3h sáng ngày 24/6, tại số nhà 5, ngách 49/48 phố Thuý Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội xảy ra vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng. Thủ phạm là Lưu Văn Thắng, SN 1986, đã đâm chết chính bố đẻ và mẹ đẻ của mình, còn cầm dao rượt đuổi chị gái mình muốn đâm cho chết… chỉ vì y xin tiền để chơi game mà không cho.

Chị gái của y, tên Lưu Thị Nhã, 30 tuổi, kể lại: “Tiếng kêu cứu thất thanh và giống giọng của mẹ, tôi choàng dậy chạy sang nhà bố mẹ. Tôi chạy vào bật điện, thì thấy cảnh tượng kinh hoàng. Mẹ tôi với nhiều vết thương trên người và đang cố giằng con dao từ trên tay Thắng. Có lẽ, do tôi bật điện khiến Thắng giật mình và buông con dao ra. Giằng được con dao từ tay Thắng, mẹ tôi ném con dao đó ra ngoài, tôi liền cầm con dao đó chạy đi, định ném ra ngoài thì vấp ngã ở sân, con dao văng ra. Trong cơn say máu, Thắng đuổi theo tôi, rồi túm lấy con dao và quay lại… Cú ngã, khiến tôi choáng váng”.

“Tôi không ngờ chỉ vì xin tiền chơi game và trả nợ tiền lô đề mà Thắng đã ra tay sát hại bố mẹ một cách dã man đến vậy. Từ trước đến giờ, Thắng chưa bao giờ đánh hay chửi mắng bố mẹ. Thắng là người lầm lì, ít nói nhưng hay cãi lại bố mẹ”, chị Nhã nói.

Một kẻ khi đã đánh mất lý trí, không làm chủ được mình thì sẽ trở thành một con người nguy hiểm cho cộng đồng. Và tất cả các con nghiện dù cổ điển hay hiện đại, dù nghiện độc dược, cờ bạc hay “máy móc” với những trò chơi siêu tốc ảo thì đều đứng ngay bên bờ vực của sự vong thân. Bởi vì khi đã miên man rơi vào chứng nghiện ngập con người chỉ còn lại nhu cầu thúc bách của cơn say bản năng, người ta sẽ dám làm tất cả những gì có thể, như tên Thắng trong vụ án trên chẳng hạn, lúc lên cơn hành động xấu xa tội ác, hắn đâu có nghĩ đó là bố, mẹ hay chị gái của mình, mà chỉ thôi thúc mỗi một điều, trò chơi game của ta lẽ ra phải đang tiếp tục, lẽ nào bị bỏ dở vì mấy đồng tiền.

Mong rằng tất cả những ai dù bé hay lớn, đặc biệt là các em nhỏ nên coi vụ trọng án này là bài học cho mình. Các bạn có thể chơi game nhưng phải có điểm dừng, chớ có sa đà vào đó đến độ đánh mất lý trí và đạo đức của mình


CSTC
.