Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phong-su/201203/18862-gia-dat-mot-phut-cuong-ghen-398522/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phong-su/201203/18862-gia-dat-mot-phut-cuong-ghen-398522/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Giá đắt một phút cuồng ghen - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 09/03/2012, 15:55 [GMT+7]
18862

Giá đắt một phút cuồng ghen

Dù biết sẽ phải đối mặt với mức án cao, dù đang tỏ ra ân hận với hành động nông nổi mà mình đã gây ra nhưng Nguyễn Văn Trường đã không sao giấu nổi sự xúc động, cũng có thể là niềm vui khi thấy vợ bật khóc khi gặp hắn tại cơ quan Công an. Nghe Trường kể vậy chợt thấy cảm thương cho người đàn ông đã quá lâu rồi không nhận được sự yêu thương, chăm sóc từ người vợ đầu gối tay ấp. Thật tiếc, khi Trường cảm nhận được vợ vẫn yêu mình thì cái giá phải trả là quá đắt…
 
Án tình oan nghiệt
 
Nghi ngờ vợ thay lòng đổi dạ và quan hệ bất chính với anh Kiều Văn Tới (tức Bốn) – người cùng thôn Cổ Chế, xã Phúc Tiến, Phú Xuyên, Hà Nội nhưng Trường lại chưa từng một lần nói chuyện thẳng thắn, hay có ý định hỏi vợ cho ra nhẽ. Việc âm thầm theo dõi, âm thầm chịu đựng những dằn vặt trong lòng đã khiến Trường mất kiểm soát dẫn đến việc ra tay sát hại người mà Trường nghi đã “tòm tem” với vợ anh ta.
 
Vụ án xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 8/2/2012 khi Nguyễn Văn Trường (28 tuổi), trú tại Khôn Thôn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội đi chơi về. Về đến nhà, không thấy vợ, Trường hỏi hai con mẹ đâu thì hai đứa trẻ chỉ lên nhà ông ngoại (ngay gần đó) và nói: “Mẹ đang nói chuyện với bác Bốn trên nhà ông ngoại”. Nghe con nói vậy Trường hết sức tức tối, sẵn mối nghi ngờ vợ mình và Bốn có quan hệ bất chính với nhau nên Trường vào buồng lấy kiếm (trong một lần đi chơi xa Trường đã mua chiếc kiếm đó để phòng thân) rồi phi xe máy ra đường 1 mật phục. Trước đó, Trường điện thoại cho chị Y (vợ nạn nhân Bốn) nói rằng: “Chồng chị đi lăng nhăng với vợ tôi, chị đi mà gọi chồng chị về” nhưng chị Y không tin nên dập máy.
 
 
Đến khoảng 22h30’, anh Bốn về đến nhà định dắt xe máy vào thì bất ngờ Trường ập tới. Một tay cầm kiếm, tay kia túm cổ áo anh Bốn rồi chửi bới. Giữa hai người xảy ra va chạm, sau đó Trường dùng kiếm đâm nhiều nhát vào người anh Bốn, trong đó có một nhát xuyên thấu tim nên không lâu sau đó nạn nhân tử vong.
 
Thực hiện xong hành vi côn đồ của mình Trường về nhà. Thấy muộn bố Trường giục anh ta đi ngủ thì anh ta bảo có việc nên phải đi luôn. Đêm đó Trường đã lang thang ngoài đường, gần sáng anh ta tìm đến nhà chị dâu. Tại đây Trường đã thú nhận mọi hành vi của mình. Được người nhà động viên nên ngay sáng hôm sau Trường đã đến trụ sở Công an huyện Phú Xuyên đầu thú.
 
Bước đầu Trường khai nhận do từ lâu đã nghi ngờ mối quan hệ giữa vợ và người anh em kết nghĩa là bất chính nên nhiều lần anh ta có ý định “bắt tận tay day tận trán”. Trước đó khoảng một tháng, cũng vì tức giận khi nhìn thấy vợ và anh Bốn mỗi người một xe đi từ phía Cầu Giẽ lên, nghĩ rằng hai người đó vừa mới đi “vui vẻ” về nên về nhà Trường đã tự tay châm lửa đốt xưởng gỗ nhà mình. Cũng may lần đó mọi người đã kịp thời dập tắt nên không để xảy ra thiệt hại về người và của.
 
Về thôn Cổ Chế hỏi thăm về vụ án ghen mới xảy ra, ai nấy đều tỏ vẻ thương xót nạn nhân. Người đàn ông đầu tiên tôi gặp để hỏi thăm vào nhà anh Bốn là một người sửa chữa điện tử. Vừa nhắc đến tên nạn nhân anh này đã xuýt xoa: “Nói thật với cô, thằng Bốn nó sống tốt và tử tế lắm. Mới vừa đây thôi tôi còn sang nhà vợ chồng nó ăn bún buổi sáng. Thế mà giờ đã thành người thiên cổ rồi”.
 
Đang tỏ ra thương xót nạn nhân là thế, vậy mà khi tôi nhắc đến Thơm (vợ Trường) – người đàn bà được xem là nguyên nhân trong vụ án tình chớ trêu này thì người đàn ông ngay lập tức thay đổi thái độ: “Ôi giời, cái cô Thơm ấy cũng không phải của vừa đâu, cũng thuộc hàng lẳng lơ có tiếng ở cái làng này. Thậm chí ngày xưa người ta còn đồn cô ta gạ gẫm cả em rể của mình nữa cơ. Bốn là người tốt nhưng tôi nghĩ nếu mà cô Thơm cứ có ý gạ gẫm thì có lý trí đến mấy cũng khó tránh lắm”. Không chỉ riêng người đàn ông sửa chữa điện tử nói vậy mà hầu hết những người dân khác khi được hỏi đều có những nhận xét không mấy thiện cảm về Thơm.
 
Nhờ chỉ dẫn của một số người dân, chúng tôi tìm đến nhà Trường nhưng chị Thơm không có nhà. Ngay bên cạnh là nhà của bố mẹ vợ Trường. Ngôi nhà có vẻ ngoài lụp xụp và rất nhỏ. Phía trong kê bộ bàn ghế tiếp khách, một chiếc giường và một chiếc phản san sát nhau. Thơm ngồi trên chiếc phản và đang dở cuộc trò chuyện với ai đó về chồng mình. Giọng nói dáo hoảnh như thể đang nói về một ai đó không liên quan.
 
Biết nhà có khách lạ nhưng Thơm không hề mảy may có phản ứng gì. Kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại kéo dài gần chục phút chị ta bỏ ra ngoài. Nước da trắng hồng, khuôn mặt trái xoan và dáng người nhỏ nhắn trông Thơm không có vẻ gì của một phụ nữ nông thôn và là mẹ của hai đứa con (đứa lớn học lớp một, đứa bé vừa tròn năm tuổi). Thơm không tiếp khách và bỏ ra ngoài. Nhìn hai đứa con Trường ngủ ngon lành trong chăn ấm, chợt thấy nhói lòng thương cho những ngày sắp tới của chúng. Chúng còn quá nhỏ để hiểu về tấn bi kịch gia đình…
 
Em mong pháp luật xem xét và giảm tội cho em
 
- Quan hệ giữa Trường và Bốn thế nào?
 
- Trước kia bọn em là anh em kết nghĩa, thường xuyên có những lần đưa vợ con sang nhà nhau liên hoan. Cuộc sống hai vợ chồng hết sức bình thường.
 
- Vậy tình cảm giữa hai người sứt mẻ từ khi nào?
 
- Khoảng hơn 1 năm nay tình cảm của bọn em bắt đầu rạn nứt vì em nghe nhiều tin đồn vợ em có quan hệ bất chính với Nguyễn Bốn. Nhiều lần về nhà em có nóng nảy với vợ, cũng đã có lần gặp mặt cả Bốn xin hắn buông tha cho vợ để có cuộc sống êm đẹp.
 
- Vậy lấy gì làm bằng chứng mà anh nói vợ anh ngoại tình và có hành động như vậy?
 
- Vào ngày 26 Tết em phát hiện vợ dắt xe ra khỏi nhà, lúc đó đã gọi điện vào máy bàn nhà Bốn nhưng vợ anh ta nói không có nhà. Em đã lên xe đi rình để bắt quả tang, em vào khách sạn nhưng bảo vệ khách sạn không cho vào. Sau đó em có ra quán nước ven đường Quốc Lộ 1A để chờ. Khoảng 14h đến 16h thì chúng nó đi ra, Bốn đi trước còn vợ em đi sau đó 1 đoạn.
 
- Nghe nói anh đã từng dùng xăng đốt xưởng gỗ do xích mích với vợ?
 
Chính hôm em rình vợ em và Bốn ở khách sạn, em đã mua xăng rồi đem về nhà đốt xưởng. Mọi người phát hiện và đã dập tắt…
 
- Rồi sau đó sao nữa? Anh có hành động gì thêm không?
 
- Không ạ! Em cũng nghĩ vì con cái kìm chế rất nhiều, hai vợ chồng cũng đã làm lành với nhau và ăn tết rất vui vẻ.
 
- Tối hôm xảy ra sự việc có phải do say rượu mà dẫn đến hành động quá khích đó không?
 
- Hôm đó là ngày 8/2 em có uống rượu tại nhà bạn, cũng hơi ngà ngà rồi. Sẵn tức trong người từ lâu, khi về nhà hỏi con gái “mẹ mày đâu?” thì cháu có trả lời mẹ ngồi với bác Bốn bên nhà ông ngoại. Em đã cố nhịn vì con cái vậy mà chúng nó lại ngồi với nhau, lúc đó em không giữ được bình tĩnh nữa nên có hành động như vậy.
 
- Khi thấy Bốn ngồi nói chuyện với vợ mình anh đã gọi điện cho vợ anh ta. Vậy nội dung cuộc điện thoại đó thế nào?
 
- Em có gọi cho vợ Bốn và hỏi: Thằng đó có nhà không? Vợ Bốn bảo: “Tao không biết, nó đi đâu rồi ý”. Sau đó em có nói với vợ của Bốn là: “Hai đứa nó đang ngồi với nhau đấy, gọi điện cho chồng về đi không là có chuyện đấy”. Lúc đó em quá uất rồi, chúng nó lại đang ngồi bên nhau ở nhà ông ngoại (Bố vợ Trường). Sau đó, vợ tới có hỏi em đang ở đâu thì em trả lời là đang ở Bắc Ninh rồi. Chồng bà có chuyện gì thì đừng có trách. Ngay sau đó vợ Bốn nói là: “Kệ nó, mày thích làm gì thì mày làm, tao không biết. Mày có vợ thì mày giữ còn tao cho chồng tao đi”.
 
- Nói như vậy là vợ của Bốn cũng biết quan hệ của vợ anh với chồng mình?
 
Có chứ, ngày 26 Tết vừa rồi chính vợ Bốn đã gọi điện mách em là: Tao thấy nó vừa nghe điện và đi xuống xuôi, có khi hai đứa đi với nhau đấy. Những lúc Bốn không có nhà em thường xuyên tạt qua nhà hỏi vợ Bốn là đi đâu và làm gì để em biết và theo dõi.
 
- Từ khi bị bắt vợ, anh đã vào thăm anh lần nào chưa?
 
- (Khuôn mặt bỗng sáng lên) Có ạ. Sáng nay vợ em vừa vào thăm em. Cô ấy khóc nhiều lắm. Vợ em có vẻ quan tâm tới em nhiều hơn. Cô ấy còn mang cả chăn, sữa vào cho em và còn nói với em là: “Anh cứ yên tâm cải tạo, em sẽ ở nhà chăm sóc các con trưởng thành”.
 
- Thế anh có ân hận về hành động của mình không?
 
- (Cúi đầu)… Em chỉ mong pháp luật xem xét và giảm tội cho em.
 
Bà N.T.V. được một người cháu chở xe máy từ Phú Xuyên theo xe công an đến số 7 Thiền Quang. Dáng người gầy guộc, lam lũ, mắt đỏ hoe vì thương cháu. Tay xách nách mang quần áo rồi bánh kẹo, sữa mang cho Trường tuy nhiên không đưa được. Bà V. nói: “Tôi là dì duy nhất của cháu, nó hoàn cảnh lắm. Mẹ nó mất được 7 năm rồi”.
 
Gạt nước mắt nhìn về vô định bà V. nói tiếp: “Chuyện vợ nó ngoại tình tôi cũng đã biết từ năm ngoái. Có lần Thằng Trường có về nhà tôi nói qua sự việc. Chúng nó đã định bỏ nhau rồi tôi chỉ biết khuyên cháu: Con cố gắng giải hòa, nhịn nhục vì con vì cái. Nhiều vợ nhiều chồng không hay gì đâu. Chỉ khổ lũ nhỏ thôi con”.

CSTC
.