Ngày 19-3, TAND TP.HCM mở phiên xét xử và tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Mai Cường (23 tuổi, ngụ huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) về tội “Giết người”.
Do cuộc sống khó khăn nên Cường mượn của chị Hồ Thị Hương Giang là chị họ của giám đốc 1 triệu đồng. Công việc Cường làm không hiệu quả cộng với tác phong làm việc không phù hợp với văn hóa công ty, ngày 20-1-2018, Cường bị cho nghỉ việc. Từ đó Cường nuôi hận trong lòng.
Biết Cường không còn làm ở công ty, chị Giang nhắn tin đòi một triệu đã cho Cường mượn. Cường trả lời khi nào tiện đường sẽ ghé chỗ vợ sắp cưới của giám đốc là chị Nguyễn Thị Ngọc Phượng (23 tuổi, ngụ Q.8, TPHCM) gửi trả vì cửa tiệm của chị này gần nơi Cường thuê trọ và Cường từng đến giúp khi chuẩn bị khai trương tiệm thuốc.
Ngày 10-2-2018, Cường tới tiệm thuốc tây Hoàng Khánh ở quận Gò Vấp, nơi chị Phượng thuê nhà mở cửa tiệm. Dù đã nghỉ việc ở công ty nhưng Cường thỉnh thoảng vẫn gọi điện và gặp mặt anh Khánh và vợ sắp cưới của anh này.
Vì vậy khi Cường đến, chị Phường không chút đề phòng. Trong lúc trò chuyện, chị Phượng hỏi Cường lý do vì sao bị cho nghỉ việc. Cường cho hay “Do cắt tóc quá ngắn như cạo trọc đầu nên công ty cho nghỉ việc”, chị Phượng nhìn Cường nói “Đầu tóc như vậy bị đuổi là đáng”.
Nghe vậy, Cường bực tức và nảy sinh ý định giết chết chị Phượng và cũng nhằm mục đích trả thù việc giám đốc cho mình nghỉ việc.
Bị cáo Nguyễn Mai Cường tại tòa án. |
Nhìn thấy sợi dây dù dưới nền nhà, Cường liền nhặt lên làm khung khí siết cổ nạn nhân. Sau đó, Cường sợ chị Phượng có thể tỉnh lại nên lấy dao trên kệ bếp ra tay lần nữa.
Gây án xong, Cường giấu con dao và sợi dây dù vào túi, khóa cửa trong ngăn giữa quầy thuốc và đi ra phía sau nhà rồi bỏ về phòng trọ.
Chiều cùng ngày, người hàng xóm phát hiện tiệm thuốc tây có dấu hiệu bất thường, nhiều vết máu vương vãi nên điện thoại báo cho chủ nhà. Chủ nhà cho thuê tiệm vội trình báo công an.
Khi lực lượng công an phá cửa vào phía trong thì phát hiện chị Phượng đã tử vong. Trích xuất camera an ninh tại khu vực, cảnh sát xác định nghi can nên tung quân truy bắt. Cường bị bắt ở Phú Yên và di lý về TP.HCM.
Tại CQĐT và tại phiên tòa, Cường cúi đầu khai nhận tội lỗi. Giữa chị Phượng và Cường không hề có thù oán, dù nghỉ việc một thời gian tại công ty anh Khánh nhưng thỉnh thoảng Cường vẫn gọi điện thoại hỏi thăm. Trong những dịp tiệc tùng, vui chơi Cường vẫn đến ăn uống cùng anh Khánh và chị Phượng.
Trong lúc chưa tìm ra việc làm, những ngày không biết đi đâu về đâu, Cường bập vào ma túy. Trong cảnh chán chường, càng nghỉ Cường càng tức vì anh Khánh cho y nghỉ việc. Hôm Cường đến chỗ chị Phượng, ban đầu Cường cho rằng mình đến chơi vì không có việc gì làm và thỉnh thoảng y cũng ghé đây.
Tuy nhiên, HĐXX sau quá trình xét xử công khai, tranh tụng tại tòa và hồ sơ có trong vụ án đã nhận định những lời trình bày của Cường là lời bao biện cho hành vi đê hèn. Chỉ vì thù tức cá nhân mà bị cáo đã ra tay tàn nhẫn tước đoạt đi mạng sống của nạn nhân.
Xét thấy, hành vi của bị cáo Cường là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp tới tính mạng của người khác, cần phải xử lý nghiêm để răn đe phòng ngừa chung đối với xã hội. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt bị cáo Cường mức án tử hình.
Ngồi dưới hàng ghế bên dưới, khi nghe chủ tọa tuyên mức án tử hình, mẹ bị cáo khóc ngất, lao tới định ôm con nhưng bị lực lượng dẫn giải ngăn lại. Trong cơn xúc động cao độ, mẹ Cường gào thét, chửi bới và có hành vi hành hung cả cảnh sát.