Theo thông tin ban đầu từ cơ quan Công an huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, trưa 7/3, như thường lệ Nhâm Quang (31 tuổi, ngụ khu phố 6, thị trấn Hóc Môn) ra quán cà phê gần nhà ngồi chơi thì thấy trước quán này có nhốt một con gà đá trong lồng tre. Thấy con gà quá đẹp mã lại có tướng dũng mãnh, Quang vừa vuốt ve gà vừa ngắm nhìn mê mẩn. Cùng lúc ấy, một người sống gần đó đi qua thấy vậy nên nửa đùa nửa thật với Quang rằng "Nếu thích thì chú mang về mà nuôi". Tưởng đó là chủ nhân của con gà "hào phóng" tặng mình nên Quang nhanh chóng ôm chú gà về nhà mà chẳng cần nghĩ suy điều gì.
Người vợ trẻ của anh Đồng đau đớn trước bàn thờ chồng mình |
Nhưng chỉ khoảng 5 phút sau thì chủ nhân thực sự của chú gà là anh Nguyễn An Nam (ngụ Hóc Môn) mới đi xe máy đến quán nhưng đã tá hỏa khi con vật cưng của mình bỗng nhiên biến mất. Khi đang chạy xe trên đường thì anh Nam gặp người bạn tên Nguyễn Văn Đồng (32 tuổi, ngụ phường Tân Chánh Hiệp, quận 12), vì thế anh Nam đã nhờ anh Đồng qua nhà Quang mang con gà về giúp vì sợ có thể sẽ đi lâu.
Được bạn nhờ vả nên anh Đồng cũng vui vẻ đi bắt chú gà về, nhưng khi vào đến nhà Quang thì Quang không có nhà, lúc này thấy con gà đang được nhốt trong cái lồng trước sân, nên anh Đồng nhanh tay bắt mang về quán nước để ngồi chờ anh Nam tới lấy lại.
Về phần Quang, khi về đến nhà, nghe mọi người thuật lại việc anh Đồng vào nhà bắt con gà mà mình mới được "cho không biếu không", tên này đã đùng đùng nổi giận, hùng hổ cầm theo dao đi tìm anh Đồng "tính sổ". Vừa thấy anh Đồng ngồi trước quán, chẳng nói chẳng rằng Quang lao vào đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Đồng đã chết tại Bệnh viện huyện Hóc Môn.
Tìm đến nhà người cha của Quang, tưởng rằng ông Nhâm Phan, cha ruột của Quang, sẽ ngại ngần khi nói chuyện "vạch áo cho người xem lưng", nhưng ông đã khiến chúng tôi khá ngạc nhiên khi thoải mái và cởi mở chia sẻ mọi chuyện của gia đình mình.
Theo lời ông Phan kể thì ông vốn là người gốc Hoa, từ nhỏ hoàn cảnh gia đình cha mẹ ông đã khó khăn nên hầu như ông không được học hành như chúng bạn, vì thế cho đến giờ một chữ bẻ đôi ông cũng không biết… Do cuộc sống vất vả, khó khăn nên sau khi lấy vợ, sống với nhau hơn mười năm, sinh được bốn đứa con, một ngày kia vợ ông không chịu được cực khổ nên đã bỏ đi theo một người đàn ông khác.
Khi mẹ bỏ đi, Quang là con út, lúc đó mới được 1 tuổi. Nhìn đàn con nheo nhóc, lại đau đớn vì bị mang tiếng vợ bỏ, đã có lúc ông muốn buông xuôi tất cả để cho mọi chuyện muốn ra sao thì ra. Nhưng vì đàn con tội nghiệp, ông đã cật lực làm việc như quên tất cả sự đời để chỉ với mong muốn cao nhất là có tiền lo cho năm miệng ăn trong nhà sống qua ngày.
Nói về đứa con út "nghịch tử", ông Phan tỏ ra trầm ngâm bởi theo ý ông, trong bốn đứa con, Quang được ông cưng chiều nhất, bởi ngoài là con út, ông còn thương Quang sớm phải xa mẹ từ nhỏ… Tuy nhiên, cả bốn đứa con cũng giống như số phận của ông, cũng chẳng được đi học hành như chúng bạn. Do đó, cứ lớn lên một chút đứa nào cũng phải lo đi làm kiếm tiền phụ giúp cha già và lo cho chính bản thân mình.
Riêng Quang, có lẽ được nuông chiều từ nhỏ lại không có sự chỉ bảo dạy dỗ của mẹ nên thói hư tật xấu đã sớm nhiễm vào con người Quang. Dù các anh chị đều đã có việc làm để kiếm kế sinh nhai, riêng Quang chẳng chịu làm gì, chỉ lo ăn chơi lêu lổng. Nhiều lần ông Phan đã nhỏ to khuyên nhủ con mình, mong con thay đổi nhưng có lẽ mọi sự không theo ý ông, ngược lại Quang còn cãi lại và cho rằng mình không học chữ nên sẽ không xin việc gì được, trong khi đó việc chân tay thì Quang bảo làm không được vì… mệt mỏi lắm!
"Buồn lắm chú ạ, có vẻ thần kinh thằng Quang không được bình thường. Lâu nay nó theo bạn bè xấu rủ rê dính vào việc chơi "đập đá", chính vì vậy bao nhiêu lần nó "phê" hay không có tiền "chơi" nó đều về nhà đập phá đồ đạc tan tành. Đó là chưa kể mấy lần, nó còn "lên cơn" châm lửa đốt nhà bị cháy nhiều thứ nhưng may mà kịp dập tắt chứ không cũng cháy chẳng còn thứ gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nó cũng con mình, thương con nên tôi không dám thưa gửi ai cả", ông Phan buồn bã giãi bày.
Cũng theo ông Phan thì ngoài những chuyện bất trị như đã nói thì do can ngăn, khuyên nhủ con những lúc con quậy phá nên mấy lần ông đã bị chính đứa con mà mình cưng chiều nhất đòi lấy mạng. "Giá mà tôi cứng rắn, nghiêm khắc với nó ngay từ nhỏ, biết đâu nó sẽ không hư hỏng và gây tội ác như ngày hôm nay", ông Phan cay đắng thốt lên.
CSTC
.