Kinh tế xã hội
Vì đâu nên nỗi?
(Congannghean.vn)-Cả nước hiện có 12 tỉnh với 107 quận, huyện có tỉ lệ lao động hết hạn hợp đồng tại Hàn Quốc không về nước lớn hơn 30%. Thông báo mới nhất từ lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS, vào năm 2018, có 49 quận, huyện bị cấm xuất khẩu lao động (XKLĐ) sang đất nước xứ Kim chi và Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa là những địa phương có nhiều huyện bị cấm nhất.
Lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc |
Ngày 4/5/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) có thông báo chính thức gửi các địa phương trong cả nước, về việc phía Hàn Quốc đề nghị tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS. Theo thông báo, hiện cả nước có 107 quận, huyện của 12 tỉnh có tỉ lệ lao động hết hạn hợp đồng tại Hàn Quốc không về nước lớn hơn 30%. Trong số này, Hàn Quốc yêu cầu tạm dừng tuyển chọn lao động trong năm 2018 đối với 49 quận, huyện có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 60 người trở lên. Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh tiếp tục là 3 địa phương “đội sổ” về quận, huyện bị cấm, trong đó dẫn đầu là tỉnh Nghệ An với 10 huyện, thành, thị; Hà Tĩnh có 7 huyện và Thanh Hóa có 5 đơn vị.
Bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp và hệ lụy
Chúng tôi tìm đến gia đình ông Trần Văn Đình (SN 1966) trú tại xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, có 2 con trai và 2 con dâu hiện đang đi XKLĐ tại Hàn Quốc. Một trong số này là Trần Văn Tuấn (SN 1990), đã hết thời hạn 3 năm từ tháng 2/2018 nhưng đến nay vẫn không chịu về nước mà tìm cách bám trụ lại để làm việc, cư trú bất hợp pháp. Ông Đình chia sẻ, trước đây gia cảnh vốn rất khó khăn, nhưng khoảng 5 năm trước, con trai cả là anh Trần Văn Thuận đi XKLĐ, ăn nên làm ra nên đưa em trai qua bên đó để mưu sinh. Sau vài năm, không những gia đình trả hết nợ, thoát nghèo mà còn xây được nhà cao, cửa rộng, mua thêm đất để sau này các con về lập nghiệp.
Anh Trần Văn Tuấn chỉ là một trong số 360 lao động hết thời hạn nhưng không về nước, cư trú và làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc có hộ khẩu trên địa bàn huyện Nghi Lộc. Thống kê mới nhất cho thấy, Nghệ An “đội sổ” trong số này, ngoài huyện Nghi Lộc dẫn đầu cả tỉnh, một số địa phương khác cũng có tỉ lệ lao động trốn ở lại cao như TP Vinh 244 người, TX Cửa Lò 242 người, huyện Nam Đàn 220 người, huyện Hưng Nguyên 200 người, Thanh Chương 179 người…
Tương tự, bà Hoàng Thị Nhàn trú tại thôn Nam Mới, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có con trai là Nguyễn Công Đan (SN 1988), XKLĐ sang Hàn Quốc vào tháng 3/2017 nhưng ngay khi vừa đặt chân đến nước bạn được 1 ngày, anh Đan đã bỏ trốn ra ngoài. Kế bên, gia đình bà Trần Thị Hường có 6 người con đi XKLĐ tại Hàn Quốc, 4 trong số này đã hết hạn về nước từ tháng 8/2017 nhưng đến nay đều chưa có người nào trở về. Tính đến nay, huyện Nghi Xuân có đến 496 lao động đang làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc.
XKLĐ theo chương trình dành riêng cho lao động nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc (EPS), đồng nghĩa với việc người lao động sẽ được hưởng các chế độ như những lao động khác của Hàn Quốc. Tuy nhiên, vì cái lợi trước mắt, nhiều người bỏ trốn ra bên ngoài hoặc cư trú bất hợp pháp sau khi hết thời hạn lao động, không những làm mất đi cơ hội xuất ngoại của hàng vạn đồng hương khác, mà nhiều trường hợp còn gặp những bất trắc, rủi ro trong quá trình mưu sinh mà không được hưởng bất kỳ trợ giúp nào, thậm chí không ít trường hợp đã phải đánh đổi bằng sinh mệnh.
Số liệu thống kê chưa đầy đủ cho thấy, hằng năm có hàng chục người Việt Nam đi XKLĐ ở nước ngoài gặp tai nạn, rủi ro. Phần lớn trong số này đều đi theo diện XKLĐ “chui”, hoặc đi theo con đường chính ngạch nhưng sau đó “nhảy” ra ngoài làm việc. Tất cả những trường hợp này đều không nhận được bất cứ sự bảo lãnh, trợ giúp nào từ cơ quan chức năng mà chỉ phụ thuộc vào gia đình hoặc sự trợ giúp từ cộng đồng người Việt làm ăn, sinh sống ở nước sở tại.
Muốn xuất ngoại nhưng bất lực
Gia cảnh khó khăn, sau khi tốt nghiệp THPT, em Nguyễn Văn Giang (SN 1998) trú tại xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ quyết định không thi đại học mà chọn con đường đi XKLĐ để đỡ đần bố mẹ nuôi các em ăn học. Để hiện thực hóa giấc mơ xuất ngoại của mình, Giang khăn gói xuống TP Vinh theo học lớp tiếng Hàn trong thời gian 6 tháng, với học phí 18 triệu đồng/khóa, chưa tính tiền thuê nhà, tiền ăn và các khoản khác. Nửa năm trôi qua kể từ khi kết thúc khóa học và làm thủ tục tại công ty XKLĐ, chỉ còn cách ngày lên máy bay chưa đến 1 tuần thì phía Bộ LĐ-TB&XH có thông báo dừng tiếp nhận lao động huyện Tân Kỳ sang làm việc tại Hàn Quốc.
Cùng cảnh ngộ, vào năm 2017, ngay khi phía Hàn Quốc bãi bỏ “lệnh cấm vận” lao động trên địa bàn sang làm việc theo chương trình EPS, gia đình bà Ngô Thị Lân (SN 1968) trú xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc đã vay mượn tiền bạc để lo thủ tục cho con trai út là anh Nguyễn Văn Công (SN 1988) đi học tiếng Hàn để sang xứ sở Kim chi làm việc. Theo kế hoạch, đến tháng 6/2018 này, Công sẽ đáp chuyến bay sang Hàn Quốc. Đầu tháng 5
vừa qua, thông báo phía nước bạn ngừng tiếp nhận lao động trên địa bàn huyện Nghi Lộc khiến gia đình bà Lân choáng váng, suy sụp.
Ông Nguyễn Đăng Dương, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An cho biết: Tỉ lệ lao động của 10 địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc cao, vô hình trung trở thành hệ lụy và rào cản cho những người muốn xuất khẩu lao động khác không còn cơ hội tiếp cận chương trình ưu việt như EPS. Ông Dương làm một phép tính cho thấy, nếu 1 lao động muốn sang Hàn Quốc làm việc, đi theo chương trình EPS chỉ mất 630 USD, ưu đãi tiếp theo là được làm việc 4 năm 10 tháng với mức lương 1.000 USD trở lên/tháng. Trong khi đó, nếu đi XKLĐ thông qua doanh nghiệp, ít nhất phải mất số tiền từ 4.000 - 5.000 USD.
Được biết, năm 2012, lần đầu tiên phía Hàn Quốc thông báo không tiếp nhận lao động tại các địa phương có tỉ lệ người bỏ trốn và cư trú bất hợp pháp, hết thời hạn nhưng không về nước cao, Bộ LĐ-TB&XH đã tham mưu cho Chính phủ ban hành các biện pháp xử lý, từ vận động, tuyên truyền đến tổ chức các biện pháp mạnh để đưa được số lao động đã bỏ trốn về nước, cũng như ngăn chặn tình trạng bỏ trốn mới. Một trong các biện pháp đó là Chính phủ ban hành Nghị định số 35/NĐ-CP ngày 22/8/2013, đưa ra mức ký quỹ 100 triệu đồng trước khi lao động làm thủ tục sang Hàn Quốc làm việc. Nếu lao động bỏ trốn sau khi đến Hàn Quốc làm việc mà không về nước, số tiền đặt cọc này sẽ bị tịch thu. Những lao động đã bỏ trốn trước đó cũng sẽ phải chịu mức phạt 100 triệu đồng khi về nước.
Mặc dù vậy, đến nay trên cả nước vẫn chưa có một lao động nào nằm trong diện này phải chịu phạt đối với số tiền được đưa ra trên đây. Trong khi đó, vai trò của chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục còn khá mờ nhạt. Công tác tuyên truyền cần thực hiện từ xã đến xóm, đến tận hộ gia đình để nâng cao nhận thức cho người lao động. Cùng với đó, cần có chế tài cụ thể đối với từng gia đình có lao động phá vỡ hợp đồng. Những điều này chưa được bất cứ địa phương nào thực hiện là một trong những nguyên nhân dẫn đến lao động bỏ trốn, hết thời hạn nhưng không về nước mà cư trú bất hợp pháp ở nước bạn.
Thiên Thảo