(Congannghean.vn)-Không có tiền để trả viện phí nên gia đình đành phải đưa em về nhà, buộc tay, buộc chân lại để em không đi lang thang và không tự làm đau mình. Đó là hoàn cảnh đáng thương của bé Trần Thị Như Quỳnh (SN 2008) trú tại xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
Cháu Trần Thị Như Quỳnh thường xuyên bị bố mẹ trói chân tay để không tự làm đau mình |
Tìm đến nhà anh Trần Đăng Thọ và chị Nguyễn Thị Sơn ở xóm 6, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương vào một buổi sáng, chúng tôi không khỏi xót xa. Dưới căn nhà nhỏ cũ nát, chị Sơn chia sẻ: Duyên phận long đong, chị là vợ hai của anh Thọ. Vợ đầu của anh mất vì bệnh tim, để lại cho anh 2 đứa con gái cùng số nợ vay mượn trong thời gian chữa bệnh cho vợ. Năm 2003, chị về với anh để cùng nhau làm lụng trả những khoản nợ cũ và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng bi kịch lại tiếp tục đến với gia đình khi chị sinh bé gái thứ 3. Cháu bị bệnh não bẩm sinh, không thể tự kiểm soát được các hành vi của mình. Cuộc sống của vợ chồng anh chị vốn thiếu thốn đủ bề, nay lại thêm kiệt quệ vì đứa con bệnh tật.
Chị Sơn kể: “Năm 2008, sau khi bé Như Quỳnh sinh ra, được các bác sĩ chẩn đoán bị bệnh xơ hóa củ thần kinh. Gia đình đã dồn hết tiền của chạy chữa suốt 7 - 8 năm trời nhưng bệnh tình của cháu không thuyên giảm. Gần 2 năm trở lại đây, nhà không còn tiền nữa nên anh chị đành để cháu ở nhà, buộc tay, buộc chân cháu lại để không đi lang thang và không tự đau mình. Mỗi tháng, chị lại phải đến bệnh viện lấy 3 - 4 triệu đồng tiền thuốc cho con”.
Trên chiếc giường nhỏ đặt ở góc nhà, hình ảnh bé Quỳnh bị trói, liên tục dãy dụa và la hét khiến ai chứng kiến cũng phải bật khóc. Đã 10 năm nay, em phải chịu đựng nỗi đau của căn bệnh quái ác mang tên xơ hóa củ thần kinh. Hằng ngày, cơn đau đầu hành hạ khiến em không thể ý thức được những việc mình làm, liên tục đập đầu vào tường, có khi đánh cả mẹ.
Chị Sơn nghẹn nghèo chỉ vào những vết nứt trên tường và nói: Quỳnh đau là lại đập đầu vào tường, thả ra thấy nước là nhảy xuống, cởi truồng đi ngoài đường không biết gì cả. Vì vậy, đã 10 năm nay, chị phải ở nhà chăm sóc con và không thể đi làm ở đâu. Cuộc sống của cả gia đình 7 người chỉ biết trong chờ vào vài ba sào ruộng và thu nhập ít ỏi từ việc làm thuê, làm mướn của anh Thọ. May mắn là 2 đứa con gái của người vợ đầu nay đã có thể đi làm để tự lo cho bản thân. Giờ đây, 5 đứa con của chị đều đang tuổi ăn, tuổi học, đứa lớn nhất đang học lớp 9, đứa nhỏ nhất sang năm sẽ đi nhà trẻ.
Ông Phạm Ngọc Công, Chủ tịch UBMTTQ xã Đà Sơn cho biết: “Gia đình chị Nguyễn Thị Sơn là một trong những gia đình khó khăn của xã. Hai vợ chồng nghề nghiệp không ổn định, lại phải nuôi 6 đứa con ăn học và lo thuốc thang chữa bệnh cho đứa con bị xơ hóa củ thần kinh, do vậy mà nhiều năm qua vẫn chưa thể thoát nghèo. Chính quyền địa phương, bà con chòm xóm cũng đã quan tâm, giúp đỡ ít nhiều nhưng chỉ được phần nào. Hy vọng thông qua báo chí sẽ có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ cho gia đình chị ấy”.
Để chia sẻ với gia đình anh chị và chắp cánh ước mơ cho tương lai của các em, rất cần sự ủng hộ giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi đến gia đình anh Thọ, chị Sơn, xóm 6, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, số điện thoại: 01632.305.632.