(Congannghean.vn)-Hai vợ chồng anh chị đều đã từng trải qua lầm lỡ, nếm vị chua chát của cuộc đời do ma túy gây nên. Những năm tháng khắc nghiệt ấy là bài học đắt giá để nhắc nhớ anh chị sống tốt hơn cho năm tháng về sau.
Căn nhà của anh Nguyễn Trọng Trúc (SN 1974) và chị Phạm Thị Hương (SN 1978) nằm nép mình bên con hẻm nhỏ của khối Phúc Lộc, phường Vinh Tân, TP Vinh. Sáng sáng, người ta thấy 1 người phụ nữ đã ngoại tứ tuần chăm chỉ bán xôi. Dù không phải là đặc sản nhưng món xôi sáng được chế biến sạch sẽ, cẩn thận lôi cuốn khá nhiều thực khách. Lúc đầu là thử cho biết, sau là gắn bó với quán xôi của bà chủ vui tính, đon đả. Ít ai ngờ rằng, người phụ nữ ấy đã từng trải qua những năm tháng gian truân, khắc nghiệt nhất của cuộc đời với đủ mọi dư vị đắng cay.
Chị Hương và anh Trúc nên duyên vợ chồng vào năm 2001. Sau khi kết hôn, vợ chồng sinh được 2 người con. Gia đình đủ nếp, đủ tẻ, đầm ấm yên vui. Tuy nhiên, cuộc sống vất vả với gánh nặng mưu sinh khiến 2 anh chị chẳng biết xoay xở thế nào.
Cán bộ Hội Phụ nữ phường Vinh Tân trao đổi hướng phát triển kinh tế với vợ chồng chị Hương, anh Trúc |
Cũng phải nói qua về khối Phúc Lộc 15 năm về trước. Đây được xem là “xóm nước đen”, tệ nạn ma túy khiến nhiều gia đình lao đao, khốn khổ. Có gia đình, nhà 4 người thì 3 người con dính vào ma túy, chỉ mỗi mẹ già trong căn nhà xiêu vẹo. Bài học nhãn tiền về hậu quả khi “nhúng chàm” vào “cái chết trắng” chẳng khiến nhiều người tỉnh ngộ. Vì bị lôi kéo cũng có, mà vì hám lợi khi nghiện ngập cũng chẳng sai. Và, vòng xoáy ma túy chẳng buông tha gia đình anh Trúc. Hết anh Trúc rồi chị Hương vướng vòng lao lý. Chỉ trong vòng 2 năm, 2 đứa con phải chứng kiến bố mẹ lần lượt vào tù vì tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đến giờ, chị Hương vẫn nhớ như in sự hốt hoảng trong ánh mắt của 2 con nhỏ, nét thẫn thờ của người mẹ già khi chứng kiến nỗi đau quá lớn.
Nhờ ý thức, nỗ lực hướng thiện nên 2 anh chị đều ra tù trước thời hạn. Năm 2011, chị Hương đoàn tụ với các con. 2 năm sau, anh Trúc cũng trở về trong niềm vui vô bờ bến. Ấy nhưng, niềm vui chẳng thể kéo dài được lâu. Căn nhà vốn đã lạnh giá vì thiếu bàn tay chăm chút, nay vẫn chẳng thể đủ đầy hơn. Đồ đạc đơn sơ trong nhà cũng đội nón ra đi vì những cơn ghiền thuốc của anh Trúc. Lúc nghiện, chẳng ai còn đủ lương thiện để phân biệt đúng sai, chỉ chăm chăm bán được cái gì cho thỏa. Nhiều đêm đông, trên chiếc giường ọp ẹp, chị Hương giấu nước mắt vào trong. Chuyện học hành của con, rồi tương lai 2 vợ chồng sẽ thế nào nếu không có đường đi? Phải tìm một cách khác, mới mong cứu rỗi cuộc sống gia đình sau những va bập, thăng trầm.
Đúng lúc đang mò mẫm tìm hướng đi mới thì Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh phường với nhiều hoạt động sôi nổi trong việc hỗ trợ gia đình từng lầm lỡ đã tìm đến và tháo gỡ khó khăn cho gia đình. Với chế độ vay ưu đãi, chị Hương được các chị em trong BCH Hội Phụ nữ phường động viên để mở quán xôi sáng. Lúc đầu mới bắt tay vào việc, chị Hương cũng ngại lắm. Mọi người có giúp mình không? Có ai ủng hộ? Rồi có kẻ xấu lôi kéo vào con đường cũ? Tuy nhiên, chị quyết tâm không cho mình lùi bước, bởi phía sau chị, còn có chồng, các con và chị em trong Hội Phụ nữ.
Từ ánh mắt dị nghị, ngại ngần, giờ đây, quán xôi đã đông khách mỗi sáng. Phụ giúp chị còn có đứa con gái thứ hai đang học cấp 3 gần nhà. Tuy không nhiều, nhưng đã đỡ phần nào gánh nặng mưu sinh. Vui mừng hơn nữa, anh Trúc với bản tính chăm chỉ, siêng năng cũng được nhận vào một cơ sở làm bún tại phường Cửa Nam. Chẳng biết có phải hạnh phúc bù đắp cho những năm tháng xa nhau không mà vào năm 2015, 2 anh chị đã sinh thêm đứa con gái thứ 3, bụ bẫm và rất ngoan ngoãn.
Khi chúng tôi và cán bộ Hội Phụ nữ xuống trao đổi, tâm sự, các chị em đều quan tâm nhất việc những đối tượng xấu sẽ rủ rê 2 vợ chồng quay lại con đường lầm lỡ. Với những người đã từng “nhúng chàm”, nhất là liên quan đến ma túy, chẳng dễ dàng gì để thoát khỏi những cám dỗ chết người ấy. Nhưng cả anh Trúc và chị Hương đều quyết tâm rằng sẽ cố gắng, sẽ chăm chỉ, lương thiện để nuôi các con và để các con nhìn vào mà học tập, noi gương. Tìm về nguồn sáng chưa bao giờ là muộn, chỉ mong rằng, với sự sát cánh, ủng hộ của các chị em, người thân và hàng xóm, ngọn lửa lương thiện sẽ cháy mãi trong 2 anh chị.
.