Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201501/nu-cuoi-trong-ngoi-nha-nguoi-dan-ong-ti-hon-577102/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201501/nu-cuoi-trong-ngoi-nha-nguoi-dan-ong-ti-hon-577102/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nụ cười trong ngôi nhà người đàn ông tí hon - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 08/01/2015, 08:47 [GMT+7]

Nụ cười trong ngôi nhà người đàn ông tí hon

(Congannghean.vn)-Chị hơn anh 7 tuổi. Hai người đến với nhau khi chị đã dang dở một đời chồng và có một cô con gái. Còn anh, một chàng trai tí hon với chiều cao khiêm tốn 90 cm. Bằng sự sẻ chia và cố gắng vun đắp, giờ đây, cặp vợ chồng “đũa lệch” đang sống hạnh phúc bên 3 cô con gái. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng tổ ấm của họ luôn đầy ắp tiếng cười. Đó là mái ấm bình dị của gia đình anh Nguyễn Sỹ Thuật (SN 1983) trú tại xóm 3, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu.

    Tổ       ấm của người đàn ông              tí               hon
Tổ ấm của người đàn ông tí hon
Trước khi đến với nhau, chị Hồ Thị Hồng (SN 1977) đã là một goá phụ và có một cô con gái 3 tuổi, còn anh Thuật mới là chàng thanh niên mới lớn. Nhưng lớn là về tuổi, còn ngoại hình thì anh vẫn mãi là một cậu bé tí hon, vì phải “sở hữu” gen di truyền của người bố. Anh Thuật là con trai duy nhất trong gia đình nên sau khi người mẹ qua đời, ngôi nhà nhỏ chỉ còn hai bố con người tí hon. Rồi khi nhìn thấy những người bạn cùng trang lứa có người yêu, thậm chí đã có vợ con, nhà cửa đề huề, dù không nói nhưng trong lòng anh cũng mong muốn có được tổ ấm như thế. Nhưng với hình hài khiêm tốn của mình, anh chỉ mong gặp được một người cùng chung số phận để đồng cảm, sẻ chia. 
 
Mùa xuân năm 2003, anh Thuật và chị Hồng tình cờ gặp nhau trong đám cưới của một người bạn. Sau vài lần tìm hiểu, biết được hoàn cảnh của chị Hồng, người đàn ông tí hon này đã không ngần ngại mà mạnh dạn chia sẻ về số phận của mình, mong muốn tìm được sự đồng cảm.
 
Sau 2 năm theo đuổi, đã không ít lần, anh nản lòng muốn bỏ cuộc vì sự lạnh lùng của chị. Nhưng rồi vì tình yêu, anh lại cố gắng, đều đặn vượt quãng đường xa, lặng lẽ chăm sóc mẹ con chị. Và sau hơn 3 năm như thế, thấu hiểu sự chân thành của người đàn ông tí hon, chị gạt bỏ mọi định kiến của xã hội, gửi con gái riêng cho người mẹ đẻ chăm sóc để cùng anh Thuật nên nghĩa vợ chồng.
 
Chị Hồng nhớ lại: “Ngày tôi bước chân về làm dâu, nhìn gia cảnh nhà chồng mà chảy nước mắt. Ngôi nhà nhỏ trống trước hở sau, chẳng có gì giá trị ngoài chiếc giường cũ. Người cha chồng tí hon đã già yếu, hàng ngày chỉ biết làm bạn với chiếc tivi và quẩn quanh trên chiếc giường. Thu nhập chính trông chờ vào hai sào ruộng khoán. Khó khăn, vất vả lắm mà vẫn thấy chồng cười tươi động viên nên tôi tự hứa sẽ cùng anh cố gắng”.
 
Để có cuộc sống khấm khá hơn, hai vợ chồng khai khẩn hàng mẫu ruộng bỏ hoang để trồng lúa. Hết ngày mùa, chị Hồng lại nhờ bố chồng trông con rồi rong ruổi trên chiếc xe đạp cũ, buôn rau ở chợ này, đem đến chợ kia bán để kiếm thêm thu nhập. Thương vợ vất vả, anh Thuật cũng ngày ra đồng, đến buổi lại về nhà chuẩn bị cơm nước và đưa đón con đi học. Vất vả, chắt chiu suốt 4 năm, vợ chồng anh cũng xây được căn nhà hai gian đàng hoàng. 
 
Hôm chúng tôi đến, anh Thuật vừa trở về sau gần 1 tháng cùng Hội Người khuyết tật bán tăm đũa ngoài Hà Nội. Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà khang trang, anh nở nụ cười hạnh phúc khi giới thiệu vợ và 3 con gái của mình. Anh còn tự hào khoe: “Cả 3 đứa đều mang tên của loài hoa, giống như mẹ chúng”. Ba cô con gái tuổi chênh lệch nhau nhưng chiều cao thì đối lập, đứa em lại cao lớn hơn đứa chị. Dường như đoán biết được điều chúng tôi đang thắc mắc, chị Hồng chia sẻ: “Trong 3 chị em thì bé Cúc (ý nói cô con gái thứ 2 - PV) là may mắn hơn cả khi không phải mang gen di truyền từ người cha.
 
Nó là đứa khoẻ mạnh, còn 2 đứa kia đều phải chịu bất hạnh. Lúc sinh chúng ra, tôi vẫn cầu mong chúng đừng chịu bất hạnh giống bố, nhưng ông trời lại không thương. Chỉ mong chúng cố gắng học giỏi, để sau này dựa vào đó mà chiến thắng số phận. Xem tivi, tôi thấy có nhiều mảnh đời còn bất hạnh hơn cả chúng. Vậy mà họ vẫn sống tốt. Nghĩ vậy, tôi lại an tâm phần nào”.
 
Cô con gái riêng của chị Hồng cũng được vợ chồng chị đón về chăm sóc và cho ăn học đến nơi đến chốn. Cô bé đã học đến lớp 7 và luôn là một học sinh khá, gương mẫu. 
 
Chia tay gia đình người đàn ông tí hon giữa mùa đông giá lạnh, ngước nhìn lại, vẫn thấy người chồng đang nắm chặt tay người vợ vốn một đời lam lũ, tần tảo như để cảm ơn một điều gì đó. 
.

Đoàn Hoàng

.