Gia đình xã hội

Ước nguyện của cô bé học trò bị ung thư xương

07:43, 02/10/2014 (GMT+7)
TIN LIÊN QUAN
(Congannghean.vn)-Được sự giới thiệu của Hội Chữ thập đỏ xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), tôi tìm về gia đình em Lê Thị Hương (16 tuổi, xóm 11) vào giữa trưa. Vì đang vào cuối vụ mùa, bố mẹ đi làm vắng, chỉ một mình Hương ở nhà. Căn bệnh ung thư xương đã cướp đi đôi chân lành lặn của cô bé đang tuổi đến trường.
 
Có lẽ cảm thấy tự ti, mặc cảm nên khi tiếp xúc với người lạ, Hương tỏ ra rất ngại ngùng. Hỏi về nguyện vọng và mong muốn của em khi khỏi bệnh, Hương chia sẻ, chính ước mơ được tiếp tục đến trường đã tiếp thêm cho em nghị lực để chiến đấu và sống chung với căn bệnh quái ác cho tới tận bây giờ.
 
Ngày hôm sau trở lại nhà em vào lúc sáng sớm, tôi may mắn được gặp cả bố mẹ và ông nội Hương khi gia đình đang chuẩn bị ra đồng. Chia sẻ về quá trình chạy chữa cho Hương, mẹ em nước mắt lưng tròng nói: “Khoảng thời gian từ khi cháu bắt đầu bị bệnh đến nay đã 2 năm nhưng giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy như cơn ác mộng mới hôm qua”. Theo lời chị kể, tháng 8/2012, sau khi đi học về, Hương tình cờ phát hiện một khối u nhỏ như hạt ngô nổi lên ở chân. Được Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu chẩn đoán bị u màng xương, nhưng sau một tuần liền uống thuốc vẫn không khỏi, bố mẹ đã đưa em ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) điều trị.
 
Em Hương cùng gia đình và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Quỳnh Yên
Em Hương cùng gia đình và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Quỳnh Yên
 
Qua một thời gian chuyển viện (Bệnh viện Việt - Nhật, Khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi TW), Hương làm thủ tục nhập viện ở Bệnh viện K và ngay lập tức được chuyền hóa chất liên tục trong 4 tháng. Bệnh tình không thuyên giảm nên sau 4 tháng điều trị, em phải trải qua cuộc phẫu thuật đổ canxi xương và duy trì chuyền hóa chất thêm 3 đợt nữa. Tưởng đã qua cơn bạo bệnh, nhưng may mắn đã không mỉm cười với Hương khi sau 3 tháng chữa trị và được đi học lại thì đúng vào dịp Tết, căn bệnh tái phát, di căn khiến em phải cắt bỏ một bên chân.
 
Hiện tại, sức khỏe của Hương đã dần hồi phục. Nhưng định kỳ 3 tháng, gia đình vẫn phải khăn gói đưa em ra Hà Nội kiểm tra. Khi hỏi về nguyện vọng của Hương được tiếp tục tới trường, bố em nghẹn ngào nói: Biết rằng đó là ước nguyện của con nhưng bây giờ, điều đó lại quá cao xa. Gia đình chỉ trông mong từng ngày cho Hương được khỏe mạnh, bởi căn bệnh ung thư xương quái ác vẫn đang đeo đẳng em hàng giờ và bất cứ lúc nào cũng có thể tái phát, di căn sang các bộ phận khác của cơ thể.
 
Chứng kiến cảnh bố mẹ không chỉ vất vả làm lụng kiếm tiền để trả nợ mà còn phải chăm lo mọi sinh hoạt cho mình, mong ước hiện giờ của Hương là có chiếc chân giả để có thể tự di chuyển và phụ giúp bố mẹ một phần công việc hàng ngày. Nhưng đặt trong hoàn cảnh của gia đình em hiện giờ, với số tiền 30 - 40 triệu đồng cho một chiếc chân giả thì nguyện vọng của Hương có thể coi là khá “xa xỉ”, huống chi là mong muốn được tiếp tục đi học.
 
Chia tay gia đình Hương, tôi thầm cầu nguyện em sẽ nhanh khỏi bệnh và có đủ sức khỏe để tiếp tục thực hiện ước mơ, dự định còn dang dở: Được cắp sách tới trường như bạn bè cùng trang lứa.
 

Hồng Hạnh

Các tin khác