Gia đình xã hội

Hoàn cảnh bi đát của một gia đình lính đảo

08:13, 30/09/2014 (GMT+7)
(Congannghean.vn)-Công việc khiến những người lính đảo như anh Đinh Trần Lê phải đi biền biệt, mỗi năm chỉ được về phép một lần nên khi biết người vợ mang thai, gia đình anh vui mừng khôn xiết. Đứa con đầu lòng là một bé trai kháu khỉnh, khôi ngô khiến niềm vui càng nhân lên gấp bội. Thế nhưng nỗi đau ập đến khi cháu bé trong một cơn sốt đã mắc bệnh viêm não khiến cơ thể teo tóp, liệt nửa người. Cô con gái thứ hai chào đời không lâu sau cũng mắc bệnh ung thư máu khiến cả gia đình như chết lặng.
 
Khi chúng tôi tới thăm gia đình chị Hoàng Thị Hoà, vợ anh Đinh Trần Lê (xóm 9, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc) thì chị vừa đưa con gái Quỳnh Anh vào TP Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho đợt xạ trị tiếp theo. Tiếp chuyện chúng tôi là ông Đinh Trần Chương, bố chồng của chị Hoà. Ông Chương năm nay đã ngoài 60 tuổi, những năm tháng vào sinh ra tử ở chiến trường Bình - Trị - Thiên khói lửa đã lấy đi tuổi trẻ của ông. Năm 1969, trong lần trúng pháo tăng của địch, ông bị cụt một chân. Sau đó, ông Chương trở về nhà với thương tật 1/4.
 
Đến bây giờ ông vẫn day dứt, dằn vặt lương tâm vì nghĩ rằng, mình là người đã gây ra những đau đớn, mất mát cho các cháu. Vợ chồng ông Chương sinh được 4 người con, 3 trai, 1 gái. Anh Lê, con trai thứ hai là lính phòng không không quân, công tác tại Trạm Rađa 55, Trung đoàn 292, Sư đoàn 377 thuộc Quân chủng Phòng không Không quân, đóng tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.
 
Năm 1999, anh Lê kết hôn với chị Hòa. Sau đám cưới, anh được cắt phép vài ngày rồi nhanh chóng chia tay người vợ trẻ để vào đơn vị làm nhiệm vụ. Chồng đi biền biệt quanh năm, chị Hòa ở nhà vừa lo sản xuất nông nghiệp, vừa thay chồng chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ. Hàng xóm láng giềng ai cũng mừng cho gia đình ông Chương vì có cô con dâu đẹp người, đẹp nết. Chị Hòa mang thai, đứa con trai đầu lòng anh chị đặt tên là Đinh Hoàng Trần Hiếu. Mỗi năm anh Lê được về phép một lần để thăm nhà, những lần nghỉ phép hiếm hoi, anh tranh thủ đưa vợ con đi chơi, gia đình nhỏ lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Nhưng “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, năm Hiếu lên 7 tuổi, trong một cơn sốt cao, co giật, cháu bị viêm não Nhật Bản khiến chân tay teo tóp, không thể đi lại được.
 
Gia đình chạy vạy ngược xuôi, vay mượn tiền để đưa Hiếu đi chữa bệnh. Vợ chồng anh Lê đưa con đi các bệnh viện trong Nam, ngoài Bắc nhưng các bác sĩ đều lắc đầu. Hiếu bị liệt nửa người, ngôi nhà đang rộn rã tiếng cười trẻ nhỏ bỗng trở nên lặng lẽ, hiu quạnh lạ thường. Người mẹ trẻ héo hon khóc cạn nước mắt, nhưng rồi chị vẫn phải gắng gượng nuôi nấng, chăm sóc con để chồng yên tâm công tác.
 
Chị Hòa và cháu Quỳnh Anh những ngày mới nhập viện
Chị Hòa và cháu Quỳnh Anh những ngày mới nhập viện
 
Chị Hòa sinh đứa thứ hai khi niềm vui, sự lo lắng và nỗi sợ hãi bủa vây. Bé gái Đinh Hoàng Quỳnh Anh xinh xắn như thiên thần khiến gia đình anh chị được an ủi phần nào. Thế nhưng, ông trời thật bất công khi cháu vừa bước qua sinh nhật 7 tuổi không lâu thì mắc bệnh ung thư máu quái ác. Tin dữ nghe như sét đánh bên tai khiến cả gia đình bàng hoàng. Nhìn hai đứa con đang khỏe mạnh bỗng mắc bệnh hiểm nghèo, chị Hòa đau đớn đến tột cùng. Bao nhiêu của cải trong nhà cứ thế lần lượt ra đi để chạy chữa cho con. “Cả nhà tôi ăn ở hiền lành, sao ông trời lại làm khổ chúng tôi như vậy. Nhìn thấy hai cháu bệnh tật, đau yếu, từng ngày giành dật với sự sống, tôi không sao cầm lòng. Chúng tôi già rồi, có đau đớn, khổ sở gì thân già này xin chịu hết, chỉ mong hai cháu được khỏe mạnh, bình thường như những đứa trẻ khác”, ông Chương nói lẫn trong nước mắt.
 
Từ khi Quỳnh Anh mắc bệnh, chị Hòa chuyển vào Bình Thuận sinh sống để tiện việc chữa bệnh cho con. Hai vợ chồng thuê căn nhà nhỏ ở gần đơn vị anh Lê, chị mở một cửa hàng bán đồ ăn sáng trên huyện đảo. Những đợt cháu không phải đi viện, chị tranh thủ bán hàng kiếm thêm tiền. Hiện nay Quỳnh Anh đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh. Cứ 40 ngày, cháu phải đi chọc tủy 1 lần để kiểm tra, xạ trị. Chi phí cho mỗi lần xạ trị, cộng thêm tiền thuốc men lên đến hàng chục triệu đồng. Sau mỗi lần xạ trị, sức khỏe của Quỳnh Anh lại giảm sút, tiều tụy đi nhiều.
 
Nhìn bức ảnh hai mẹ con chị Hòa những ngày mới nhập viện, trên tay cháu chi chít kim chuyền, ống dịch khiến chúng tôi không cầm được nước mắt. Nếu không nhìn mái đầu không còn một sợi tóc thì chẳng ai biết Quỳnh Anh đang mắc bệnh hiểm nghèo. Gương mặt đứa trẻ 9 tuổi rất đỗi hồn nhiên, đáng yêu đến ngơ ngác khiến chúng tôi không khỏi xót xa. Ông Chương chia sẻ rằng, mặc dù còn ít tuổi nhưng Quỳnh Anh rất hiểu chuyện, mạnh mẽ và lạc quan.
 
Những lần hai mẹ con chị Hòa vào Nam chữa bệnh, bé Hiếu gửi ở nhà để ông bà nội chăm sóc. Nhờ tập luyện kiên trì, chăm chỉ, hiện nay cháu đã tự đi được bằng chính đôi chân của mình mà không phải dùng đến xe lăn. Những bước đi tập tễnh nhưng đó chính là nghị lực phi thường của Hiếu. Hiện Hiếu đang học lớp 8 Trường THCS Nghi Long, còn chị Hòa và cháu Quỳnh Anh vẫn từng ngày chống chọi với bệnh tật. Hơn lúc nào hết, gia đình anh Lê, chị Hòa đang rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm.
 

Huyền Thương

Các tin khác