Gia đình xã hội
Nghị lực của chàng trai nghèo khuyết tật
(Congannghean.vn)-Bị tật nguyền nhưng anh Đinh Văn Hường (SN 1985, tên thường gọi là anh Bé) ở xóm 4, xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu đã vượt lên số phận để khẳng định bản thân khiến nhiều người phải khâm phục.
Khi hỏi về anh Bé, người dân trong xã Diễn Thọ ai cũng biết anh là người vui tính, tốt bụng, giàu nghị lực, không chịu khuất phục hoàn cảnh. Gặp anh trong một buổi sáng đầu thu, dù đang bận rộn với công việc nhưng anh vẫn dành thời gian tiếp chuyện chúng tôi.
Anh kể lại: Lúc mới sinh ra, cơ thể của anh đã không lành lặn, 2 chân bị teo dính chéo vào nhau, tay bị dị tật. Thân hình anh chỉ nhỏ như cái bóng đèn, toàn thân đỏ tái. Bố mẹ đã đưa anh đi chạy chữa khắp nơi nhưng không có hy vọng. Lớn lên anh không được đi học như bạn bè cùng trang lứa, vì đôi chân quá nhỏ, quá ngắn, sức khỏe không có khiến anh không thể đi lại và làm được việc gì.
Anh Đinh Văn Hường hạnh phúc bên vợ con mình |
Vì bị tàn tật từ nhỏ nên anh sống trong mặc cảm, tự ti. Thân hình khuyết tật làm cho sinh hoạt rất khó khăn, mọi việc đều nhờ một tay người mẹ chăm sóc. Khi lớn hơn, anh tự đi lại bằng ghế nhựa hoặc xe lăn để làm những công việc nhỏ nhặt hằng ngày. Số phận đã cướp đi đôi chân nhưng không thể cướp đi khát vọng sống và nghị lực phi thường của anh.
Gia đình nằm cạnh chợ Nho Lâm, nhà có khoảng sân rộng thuận lợi cho việc giữ xe nên anh Bé bắt đầu công việc này từ khi 15 tuổi. Thông cảm cho hoàn cảnh của anh nên người tới gửi xe tự dắt xe vào sắp xếp, và lấy xe. Mỗi xe gửi anh chỉ lấy 1.000 đồng nhưng có rất nhiều người đưa thừa tiền bảo giúp đỡ anh. Anh cho biết, mỗi ngày tiền giữ xe thu được khoảng 100.000 đồng.
Cảm phục nghị lực của anh Bé, chị Nguyễn Thị Tươi đã đồng ý kết duyên để chăm sóc và cùng anh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Giữa năm 2009, đám cưới của hai anh chị được tổ chức giản dị trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè và xóm làng. Đến nay anh chị đã sinh được 2 cháu đang ở độ tuổi học mầm non.
Ngoài việc giữ xe, hai năm nay anh Bé còn đi thu gom lốp xe hỏng bán để kiếm tiền. Anh cùng một người khuyết tật ở quê đi bán tăm ở thị trấn Diễn Châu vào mỗi buổi chiều, có khi anh cùng bạn còn bắt xe vào tận TP Vinh để bán.
“Là người tàn tật, thấy gia đình khổ sở chạy vạy chữa trị cho mình, tôi đau xót lắm. Dù còn một hơi thở tôi cũng cố gắng để làm người có ích cho xã hội, làm được một công việc để bớt đi gánh nặng cho gia đình và nuôi sống vợ con” – anh Bé chia sẻ.
Mỗi tháng anh nhận được tiền trợ cấp 270.000 đồng dành cho người khuyết tật. Hiện, cuộc sống gia đình đang gặp nhiều khó khăn, vất vả, vợ ốm đau liên tục, lại phải nuôi con nhỏ nhưng anh đã không đầu hàng số phận và vượt lên chính mình.
Nghị lực phi thường của chàng trai nghèo khuyết tật đã khiến cho biết bao người cảm phục. Chia tay chúng tôi, gia đình anh quyến luyến như trông chờ vào một “phép màu” sẽ giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn và mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ của mọi người.
Cao Loan