Gia đình xã hội
Hậu phương vững chắc của Cảnh sát biển
(Congannghean.vn)-Gần 1 tháng qua, kể từ ngày Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, ngày nào chị Hằng cũng ngóng tin chồng từ đảo Hoàng Sa. Chồng chị, Cảnh sát biển Vùng 2 đang cùng đồng đội kiên cường, ngày đêm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Ở quê nhà, chị luôn hướng về anh, dõi theo những tin tức về Cảnh sát biển Việt Nam, về tình hình biển Đông, mong anh cùng đồng đội vững tin, bền chí, giữ bình yên cho đất nước.
Hậu phương vững chắc của người Cảnh sát biển
Trở về sau chặng đường dài từ Quảng Ngãi về thành phố Vinh, niềm vui được đoàn tụ với gia đình khiến chị Lê Thị Hằng và hai cô con gái quên hết những mệt mỏi. Sinh ra và lớn lên ở thành phố Vinh, nhưng học xong chị Lê Thị Hằng vào Tam Kỳ, Quảng Nam lập nghiệp. Chị đang là cán bộ Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam. Mảnh đất Quảng Nam đã se duyên cho hai người đồng hương gặp gỡ và nên duyên vợ chồng.
Chồng chị là anh Nguyễn Anh Khoa, Khẩu đội trưởng tàu CSB - 4033, Cảnh sát biển Vùng 2. Cưới nhau đầu năm 2007, hai cô con gái Nguyễn Thảo Quyên và Nguyễn Như Quỳnh lần lượt ra đời khi anh Khoa đang cùng đồng đội lái những con tàu Cảnh sát biển lênh đênh trên biển Đông thực thi các nhiệm vụ trên biển, bảo vệ ngư dân đánh bắt cá và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Cưới nhau gần 8 năm nhưng mới đây anh chị mới dành dụm, vay mượn để xây một ngôi nhà nhỏ ở phường Tân Thạch, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Chị Hằng tâm sự, ngày chị nhận lời làm vợ anh, anh Khoa nói sợ chị sẽ khổ, bởi chị vốn là con gái thành phố, còn anh đã quen vất vả từ nhỏ. Thế nhưng, chị đã gạt đi và quả quyết rằng: “Chỉ cần chúng mình yêu nhau, em tin rằng việc gì chúng mình cũng vượt qua được”. Quả đúng vậy, tình yêu đã giúp anh chị vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, thử thách.
Hai lần sinh con là hai lần chị một mình vượt cạn mà không có anh bên cạnh. Hai cô con gái cách nhau chỉ 1 năm, một mình chị nuôi nấng, chăm sóc. Gần đây, chị được nhà trường cho đi học tại chức ở Huế nên phải đi cả tuần, hai đứa nhỏ phải nhờ bạn bè, giáo viên trong trường chăm sóc.
Trùng hợp thay, hai lần chị sinh nở là hai lần anh phải cùng đồng đội ra thành phố Hải Phòng nhận hai con tàu Cảnh sát biển CSB - 2014 và CSB - 4033. Vì vậy, anh vẫn thường nói với hai con rằng, anh yêu hai con, cũng như yêu hai con tàu Cảnh sát biển, yêu từng tấc biển, từng hải lý của biển đảo quê hương. Bởi thế mà anh và đồng đội đang ngày đêm sát cánh để canh giữ và bảo vệ.
Thượng tá Nguyễn Bá Minh - Phó TBT báo CANA thăm và tặng quà cho mẹ con chị Hằng |
Hai đứa trẻ sinh ra nhưng phải đến nửa năm mới được gặp mặt ba, nhìn thấy ba là chúng khóc thét. Khi Thảo Quyên được một tuổi thì chị Hằng mang thai lần thứ hai. Chị gửi con lại nhờ làng xóm và những người bạn cùng trường chăm sóc để về nhà bố mẹ đẻ ở thành phố Vinh sinh nở. Bé Như Quỳnh được 7 tháng tuổi, anh Khoa mới được về gặp mặt con. Hai đứa lớn lên trong vòng tay chăm sóc của mẹ và quen dần với sự vắng mặt thường xuyên của ba. Cả năm anh Khoa chỉ được về phép một lần, có tháng tàu về đất liền, cập cảng Đà Nẵng anh mới được về với vợ con trong chốc lát.
Mẹ, con mong ba vững tin chiến đấu
Thảo Quyên và Như Quỳnh rất thương ba, lúc nào cũng mong ba về đưa cả nhà đi chơi. Chị Hằng kể, đợt nghỉ lễ 30/4, anh được nghỉ phép 5 ngày, anh hứa đưa hai đứa đi chơi, đi tắm biển. Tối 30/4, sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, anh có mặt ở nhà. Cả nhà chưa kịp vui chơi thì sáng 1/5, anh nhận được lệnh khẩn cấp của đơn vị 5 giờ chiều phải có mặt ở tàu. Lúc đó chị chỉ nghe anh nói nhận nhiệm vụ đặc biệt chứ không biết Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép vào lãnh thổ Việt Nam, anh phải cùng đồng đội ra biển để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.
Sau khi nghe báo đài đưa tin, chị rất lo lắng nhưng không thể liên lạc được với anh. Những cuộc điện thoại hiếm hoi anh gọi về cho gia đình, anh luôn căn dặn ba mẹ con yên tâm, giữ gìn sức khỏe và không phải lo cho mình. Tối 3/5, tàu Cảnh sát biển của anh trở về vì bị tàu Trung Quốc đâm hỏng. Hôm đó anh cùng 3 đồng đội bị ốm, sốt cao, phải vào bệnh viện. Làm vợ anh gần 10 năm, chị quen với việc anh đụng độ với tàu Trung Quốc nhưng lần này chị lo đến nỗi sụt cân. Chị lo cho anh, lo cho đồng đội của anh, cũng là nỗi lo chung của dân tộc Việt Nam khi đất nước lâm nguy. Nhưng chị có niềm tin “nước nhà giành thắng lợi vì mình đấu tranh cho chính nghĩa và lợi ích hợp pháp của dân tộc. Chỉ mong các anh kiên cường, anh dũng chiến đấu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước”, chị Hằng quả quyết.
Tình cảm từ đất liền
Nghe tin chị Lê Thị Hằng, thân nhân của Cảnh sát biển Vùng 2 trở về quê hương, chiều 2/6, đoàn Báo Công an Nghệ An do đồng chí Thượng tá Nguyễn Bá Minh, Phó Tổng biên tập làm trưởng đoàn đã tới thăm gia đình chị Lê Thị Hằng và trao tặng số tiền 1.000.000 đồng. Món quà tuy nhỏ nhưng là tình cảm của CBCS trong đơn vị đối với mẹ con chị Hằng, mong chị ở đất liền luôn là hậu phương vững chắc để anh yên tâm công tác.
Cũng qua báo đài, được biết thông tin về ba mẹ con chị Hằng, bé Trần Thị Thùy Vân, học sinh lớp 6A3, Trường THCS Lê Quý Đôn, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đã viết thư gửi cho hai bé Thảo Quyên và Như Quỳnh. Trong thư, bé Vân tâm sự: “Khi đọc bài báo viết về hai em và mẹ, chị rất thương hai em. Còn bé tí mà phải sống xa ba, thời gian sống cùng ba rất ít. Ba các em phải đi làm nhiệm vụ xa ơi là xa, ở tận ngoài đảo, còn rất nguy hiểm trong thời gian này. Nhưng chị nghĩ rằng, biển sẽ êm, sóng sẽ lặng, biển sẽ nâng đỡ, bảo vệ cho ba em và các chú…”. Lá thư được gửi trước ngày 1/6 cùng với tập vở và những món quà mà bé Vân dùng tiền tiết kiệm để mua tặng cho Thảo Quyên và Như Quỳnh làm quà 1/6.
17 giờ ngày 2/6, chị nhận được điện thoại của anh Khoa, trước khi anh tiếp tục lên tàu CSB - 4033 ra vùng biển Hoàng Sa làm nhiệm vụ, vẫn là những lời căn dặn ba mẹ con ở nhà giữ sức khỏe. Chị lạc quan bảo anh yên tâm công tác nhưng trong lòng không giấu nổi những lo lắng, anh đi khi bệnh chưa khỏi hẳn. Cuộc gọi kết thúc là lúc chị biết anh đã lên khoang tàu, thẳng hướng ra biển Đông bảo vệ biển trời quê hương.
Huyền Thương