Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201301/25815-ga-dan-ong-keo-kiet-dinh-cu-lua-ngoan-muc-vi-ham-ho-chan-dai-392881/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201301/25815-ga-dan-ong-keo-kiet-dinh-cu-lua-ngoan-muc-vi-ham-ho-chan-dai-392881/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Gã đàn ông keo kiệt dính cú lừa ngoạn mục vì ham hố chân dài - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 27/01/2013, 08:27 [GMT+7]
25815

Gã đàn ông keo kiệt dính cú lừa ngoạn mục vì ham hố chân dài

“Bữa liên hoan hôm nay mình bao tất”. Thiệu vừa cất lời, tiếng vỗ tay rầm rầm lẫn với tiếng huýt gió và hò hét của đám bạn trong ngày họp lớp. “Nó mới thực sự là đại gia” - Tiếng của ai đó nói xen vào. Thiệu là đứa thành đạt nhất trong những người bạn cùng thời đại học với tôi, ngoài ra, Thiệu cũng nổi tiếng keo kiệt. Chẳng hiểu nguyên cớ nào khiến anh chàng này bỗng dưng “thoáng” như vậy.
  
Thiệu ít bạn, nó học rất giỏi nhưng bởi cái tính bủn xỉn nên các bạn chỉ đến gặp nó mỗi khi gặp bế tắc về bài vở, về công việc. Trong lớp đồn một giai thoại rất nổi tiếng về Thiệu. Đó là mỗi khi nhóm bạn rủ nhau đi ăn nhậu hoặc uống nước, gần đến cuối bữa là Thiệu thế nào cũng có điện thoại. Anh chàng đứng lên ba hoa: “Sao? Việc gấp à? để khi khác có được không? Trời ơi! Được rồi, tôi đến ngay”. Thế là Thiệu chuồn êm mà chẳng bao giờ “bận lòng” về chuyện ai sẽ thanh toán tiền với nhà hàng.
 
Một vài lần đầu, đám bạn cứ tưởng Thiệu có điện thoại thật. Sau này có người để ý mới biết, hắn ta có 2 cái điện thoại. Hắn lôi một cái ra bấm số gọi cho cái kia. Đợi chuông reo vài lượt, hắn mới rút cái điện thoại kia ra tắt máy giả vờ “đối thoại” y như thật. Thế nên có lần cuối bữa thấy điện thoại của hắn đổ chuông, một anh bạn nói luôn: “Thôi! Ông không cần phải nghe điện thoai đâu. Ông có việc bận thì cứ về đi, chúng tôi thanh toán cũng quen rồi”. Nói đến thế mà Thiệu cũng chỉ “cảm ơn” rồi... chuồn.
 
Thiệu học về thiết kế nội thất, cái thời xưa khi máy tính và các phần mềm còn hiếm nên chúng tôi toàn phải vẽ bằng tay. Thế mà Thiệu đã biết sử dụng phần mềm đồ họa 3D để vẽ. Từ thời sinh viên, nó đã biết kiếm tiền nhờ dựng phối cảnh 3D thuê cho mấy gã làm kiến trúc. Chỉ làm thuê thôi, nhưng do năng khiếu bẩm sinh, Thiệu mày mò thiết kế nhà còn đẹp hơn cả mấy gã kiến trúc sư. Thế là khi ra trường, gã loay hoay kết nhóm với mấy người kiến trúc sư làm xây dựng, rồi buôn bán nhà đất.
 
Nhóm của gã mua những mảnh đất “hiểm” méo mó vẹo vọ với giá rẻ, thiết kế lên đó một căn nhà thật đẹp, thật hợp lý và bán lại. Gã hái ra tiền. Có tiền, gã mua xe ôtô, giao lưu với tầng lớp khá giả và vớ ngay được một cô gái nhan sắc tầm tầm nhưng gia đình có chút địa vị. Sau đám cưới, ông bố vợ “đút” ngay ông con rể vào làm ở ban quản lý một dự án xây dựng có tầm cỡ. Đã giàu lại càng giàu hơn, gã tha hồ thao túng trong thị trường bất động sản. Những tòa cao ốc, những mảnh đất phân lô của đơn vị bán ra, gã tung tiền ôm rồi đợi khi công trình vào hoàn thiện, giá tăng gã mới bán.
 
Thiệu đã giàu lại càng giàu thêm, nhưng tính tình bủn xỉn thì vẫn vậy. Những cuộc họp lớp hằng năm, chẳng bao giờ thấy Thiệu xuất hiện ở phút chót. Hắn lấy cớ là công việc bận rộn và chỉ đóng đúng phần tiền trách nhiệm vào quỹ chung.
 
Vợ Thiệu đẻ được cô con gái đầu lòng. Nhà ngoại rất vui vì cháu giống ông ngoại như đúc, nhà nội thì buồn vì cái thói cổ hủ lâu đời của các bà, các cụ ở quê vẫn thích con trai hơn. Khi con được một tuổi, Thiệu đưa con về quê, bà mẹ Thiệu nhìn cháu nội rồi thở dài sườn sượt. Bà lệnh cho Thiệu phải “sản xuất” cho bà một đứa cháu trai, mà phải giống đằng nội. Thiệu “tuân lệnh”. Tiền thì Thiệu không thiếu, chỉ thiếu đứa con trai để “vẻ vang” với họ tộc.
 
Vợ Thiệu lại mang thai và đứa bé lại là con gái. Đau ở chỗ là khi sinh ra, bác sĩ phát hiện tử cung của vợ Thiệu có một khối u nên việc mang thai tiếp là hết sức nguy hiểm. Cô vợ cành vàng lá ngọc đó đương nhiên nghe theo lời bố mẹ nhất định không chịu đẻ tiếp. Mâu thuẫn gia đình Thiệu bắt đầu nảy sinh. Thiệu phải đứng ở giữa nên áp lực rất nặng nề. Một bên là sức ép từ bố mẹ ở quê, một bên là ông bố vợ đang làm sếp lớn. Thiệu không dám trái ý bố vợ, tỏ ra ngoan ngoãn nhưng thực ra gã đang tính kế hoãn binh. Gã đợi ông bố vợ 2 năm nữa về hưu, uy quyền xuống thấp, gã sẽ mặc sức hoành hành.
 
Người ta bảo đẻ 2 con gái là rất có lộc. Quả đúng như vậy, bất động sản thời đó tăng giá từng ngày. Thiệu mặc sức hốt tiền, cả nhà gã đi du lịch khắp châu Âu, châu Mỹ. Thế nhưng tất cả chưa vừa lòng tham của Thiệu, gã muốn mình trở thành ông trùm bất động sản tầm cỡ quốc gia. Gã dốc hết tiền bạc, vay vốn ngân hàng để đầu tư xây dựng một số khu nghỉ dưỡng, một số khu biệt thự.
 
Khi ông bố vợ vừa nghỉ hưu, gã lập tức có bồ. Đã nhiều lần anh em bạn bè bắt gặp Thiệu cặp kè với một cô gái rất trẻ đẹp. Cái hôm họp lớp mà Thiệu tuyên bố bao tất cả, nguyên nhân là cô bồ của gã vừa thông báo cái thai trong bụng cô là con trai. Mọi người cứ nghĩ hắn đổi tính trở nên rộng rãi nhưng hóa ra không phải. Thiệu làm ăn nên rất hay đi xem bói, chẳng hiểu bà thầy bói nào phán gã sẽ có quý tử và muốn mẹ tròn con vuông thì Thiệu phải chi tiền thật nhiều, làm nhiều việc từ thiện. Việc khao bạn bè là một hình thức “từ thiện” không phí một xu của Thiệu.
 
Bà thầy còn nói rằng phải bằng mọi giá hợp thức hóa đứa con trai này vì nó sẽ là “thần tài” của Thiệu. Thiệu đang đau đầu nghĩ cách lập phòng nhì một cách hợp tình hợp lý thì cô vợ phát hiện ra vụ việc. Cô ta làm um lên, kết cục là Thiệu vin vào cớ vợ xúc phạm mình và tìm cách bỏ vợ. Cô vợ sau một thời gian cố níu kéo không được đành ra điều kiện: Thiệu phải để lại toàn bộ mấy ngôi nhà thì cô ta mới đồng ý li dị. Thiệu suy nghĩ nửa ngày rồi chấp nhận. Gã đứt ruột khăn áo ra đi, nhưng nghĩ đến khu đất đầu tư làm biệt thự, làm khu nghỉ dưỡng và tương lai tươi sáng do đứa con trai “thần tài” mang lại, Thiệu rất quyết tâm.
 
Gã cưới cô gái chân dài kia làm vợ cho dù cái bụng của cô ta quá to để mặc váy cưới. Gã định chần chừ đẻ xong rồi mới cưới, nhưng bà thầy bói bảo phải cưới ngay lập tức. Vì tiền đổ hết đầu tư nên 2 vợ chồng Thiệu phải thuê nhà chung cư để ở. Đứa trẻ đẻ ra khôi ngô tuấn tú, nhưng vẫn chẳng mang nét nào của Thiệu. Cô vợ mới an ủi: “Nó giống em nên mới đẹp thế, chắc nó sẽ mang gen thông minh của anh”. Thiệu sung sướng chờ ngày con cứng cáp để mang về quê ra mặt họ tộc.
 
Từ ngày có con trai, Thiệu chịu khó mời anh em bạn bè đi nhậu nhiều hơn. Gã bảo thầy bói phán phải chịu khó giao du thì mới có lộc. Thế là anh em chúng tôi được nhờ, ai cũng đùa rằng thầy này phán chuẩn. Lộc lá chẳng thấy đâu, Thiệu bị công ty cho nghỉ việc với một lý do rất “giời ơi đất hỡi”. Ông tổng giám đốc là “đệ” của bố vợ cũ gọi Thiệu lên phán rằng lương của Thiệu cao quá, công ty không đủ trả. Thiệu và ông ta cãi nhau. Ông ta mở đường cho Thiệu bằng cách cho anh tự viết đơn xin nghỉ để “giữ uy tín” cho Thiệu. Thiệu đồng ý ngay, gã nhẩm tính số tiền lương của gã chỉ bằng tiền gã bán một mảnh đất gửi tiết kiệm lấy lãi.
 
Nhưng họa vô đơn chí, bất động sản bỗng dưng xuống dốc ầm ầm. Những khu nhà nội đô thì vẫn giữ giá nhưng rất khó bán. Khu đất của Thiệu đầu tư còn thảm hại hơn vì nó nằm ở tỉnh lẻ. Thiệu vẫn tự tin nghĩ rằng bất động sản chỉ tạm thời đóng băng thôi, mấy tháng nữa sẽ hồi phục trở lại. Nhưng “dây đỏ” của Thiệu đã hết. Đến lúc gã bừng tỉnh vì bị ngân hàng thúc nợ thì hắn không thể bán được một mảnh đất nào để cắt lỗ cho dù giá đã hạ xuống gần một nửa.
 
Gã kêu gọi sự giúp đỡ của anh em, kêu gọi đầu tư nhưng chẳng ai dám ném tiền qua cửa sổ. Bị ép, Thiệu đành phải bán toàn bộ các lô đất đầu tư cho một gã tay to với cái giá rẻ bằng một nửa so với lúc gã mua vào. Số tiền thu được chỉ vừa đủ trả nợ và lãi của ngân hàng.
 
Thiệu loay hoay đi tìm việc nhưng cái nghề của gã lúc bất động sản đóng băng được định giá rẻ mạt. Lương gần 10 triệu đồng một tháng, không đủ cho gã nuôi cô vợ đỏng đảnh và đứa con nhỏ. Chiếc ôtô camry cũng bị gã bán đi để lo toan việc nhà thay vào đó là một chiếc kia morning cũ.
 
Thiệu buồn lắm, gã hay mời bạn bè đi nhậu nhưng không phải để “lấy lộc” mà là để tâm sự cho vơi nỗi buồn của một kẻ phá sản. Trong một cuộc nhậu, chẳng hiểu ông bạn nào kể chuyện một đơn vị làm xét nghiệm ADN làm ăn rất phát đạt. Rất nhiều ông bố đã khóc dở mếu dở khi phát hiện ra đứa con không phải là của mình. Thiệu chăm chú nghe chuyện rồi đột nhiên gọi thanh toán sau khi hỏi địa chỉ nơi làm xét nghiệm đó.
 
Gã hộc tốc về nhà đem mẫu móng tay, mẫu tóc của đứa con trai đi xét nghiệm. Kết quả hết sức bất ngờ, đứa con trai “thần tài” kia không hề có chút huyết thống nào với Thiệu. Thiệu gục ngã, gã tự uống rượu say rồi ốm liểng xiểng mất một tuần. Thiệu vẫn im lặng không để cô vợ trẻ biết rằng mình đã phát hiện ra sự việc. Gã đau đớn tâm sự với tôi: “Tôi bị lừa rồi, mất tất cả rồi ông ạ. Nhưng tôi trót yêu thương nó còn hơn con đẻ, tôi sẽ giữ điều bí mật này. Có lẽ tôi sẽ phải đẻ thêm đứa nữa”. Rồi Thiệu lại trầm tư: “Chắc là phải mất một thời gian nữa, bây giờ tôi nuôi một đứa còn không nổi”.
 
Chuyện của Thiệu còn tệ hơn nữa khi cô vợ trẻ xinh đẹp không được chồng chu cấp đã cặp với một người đàn ông khác. Cái giá của một người đàn ông ở độ tuổi gần 40 phải trả như Thiệu là quá đắt. Âu cũng là bài học cho những kẻ chỉ biết nghĩ đến tiền, đến những điều phù phiếm mà quên đi giá trị thực sự của một gia đình

CSTC
.