Hắn nói, em trước đây cũng có nhiều người yêu, nhưng anh xem, em cao có ngần này, trông cứ như hòn bi, không lấy vợ cao để cải tạo nòi giống thì con em thiệt thòi lắm. Tôi hỏi: “Thế chú quyết định lấy vợ thật đấy à, chú lấy vợ mà tiêu chuẩn không phải là tình yêu mà là độ dài của cái cẳng chân thì liệu sau này có hạnh phúc?”. Gã ta trả lời rất hùng hồn:
- Anh yên tâm, em nho nhỏ thế này thôi nhưng vẫn tập thể hình đấy, “công lực” mạnh mẽ lắm. Các cụ nói rồi: Những cô cao cẳng chân giang, một đêm “yêu” hết cả làng trai tơ. Em là em thích những cô chân dài, “công lực” tương xứng với em. Thích thì cứ thích đã, rồi yêu sau. Từ thích rồi đến yêu cũng nhanh thôi mà.
- Sao chú vội vàng thế, không tìm hiểu cho kỹ đã rồi hẵng cưới.
- Cưới vợ là cưới liền tay anh ạ. Mới cả bây giờ làm gì có chuyện cơm không thổi, gạo còn đó. Chuột bọ bây giờ nhiều lắm, nó ăn vụng lúc nào không biết.
- Thế sao không kiếm cô nào ở Hà Nội ấy cho đỡ vất vả sau này, nhất là cái khoản Tết nhất. Ngày Tết được nghỉ có mấy hôm, đi đi lại lại 2 nơi chúc tụng cũng đủ hết Tết.
- Gớm! Bác lo xa quá. Đi lại thì tàu xe đầy ra đấy, kiếm được gái chân dài mới khó. Em là em không khoái cái vụ chân ngắn như vợ bác, rồi sau này đẻ con ra cứ tròn xoe như hòn bi. Em tính kỹ rồi, xin bà già con ôtô, Tết lái về quê vợ, vừa oai, vừa là du xuân, một công đôi ba việc. Mới cả chân dài ở Thủ Đô đại gia họ “vợt” hết rồi, đâu đến lượt mình...
Hắn nói thế thì tôi chịu rồi, nhưng trong bụng cứ thấy lấn cấn làm sao ấy. Ai đời chỉ thích thích cái chân dài mà vác ngay một cô về nhà. Nhỡ sau này hắn gặp các cô chân dài hơn thì cũng vác về nhà cho đủ bộ sưu tập à? Thôi thì hắn đã quyết, tôi cũng chỉ biết chúc phúc cho hắn.
Thế là hắn nằng nặc giục bố mẹ rước cô gái chân dài ở tận xứ Ninh Bình về làm vợ. Đám cưới của hắn rình rang lắm, nhà hắn vốn có điều kiện mà. Trong đám cưới, anh em chúng tôi đi dự đông đủ. Vừa bước chân vào cổng hội trường, cả đám đàn ông chúng tôi đều há hốc mồm trước vẻ đẹp của cô phù dâu. Người đâu mà đẹp thế, chân dài lồng lộng, da trắng như bóc, tóc huyền thướt tha, mắt đen lay láy, mũi dọc dừa, mặt trái xoan... Nói chung, đã là đàn ông mà không bị hút hồn trước vẻ đẹp đó thì chắc chắn là có vấn đề. Cô phù dâu đẹp đến mức chỉ mặc bộ áo dài giản dị và trang điểm hết sức nhẹ nhàng thôi, nhưng cũng đủ lấn át nhan sắc của cô dâu với váy áo lộng lẫy. Cả đám đàn ông ngắm nghía hồi lâu rồi dò hỏi nhau xem người đẹp kia là ai. Đứa thì đoán là bạn cô dâu, đứa thì nói đã gặp cô này ở đâu đó rồi, hình như là người mẫu đang làm việc tại TP.HCM.
Ảnh trong bài chỉ mang tính minh họa. |
Lúc cô dâu chú rể qua bàn tiệc chúc rượu và chụp ảnh lưu niệm, tôi ghé tai gã hỏi: “Cô phù dâu kia là ai thế?”. Hắn thoáng bối rối rồi nói: “À! Chị vợ của em đấy. Em phải gọi bằng chị đấy, thế mới ức chứ, còn kém em những 3 tuổi!”. Hóa ra cô ta chẳng phải là người mẫu gì, đơn giản chỉ là nhân viên văn phòng làm việc tại quê vợ hắn.
Tôi là rất thân với hắn nên ở lại sau cùng để hỗ trợ. Lúc khách đã về vãn, tôi thấy hắn lúc có “người lớn” thì gọi cô gái kia là chị. Lúc chỉ có 2 người, hắn gọi cô chị vợ bằng tên: “Huyền lấy thêm cho bàn các cụ cái ly... Huyền ơi, xem Thúy (vợ của hắn) đang tìm cái gói khăn thấm mồ hôi, Huyền lấy giúp với...”. Thế là loạn rồi! Ngô ra ngô, khoai ra khoai, tôi vẫn quan niệm mọi thứ cứ phải rõ ràng như thế. Chị vợ thì cũng như chị mình, xưng hô cái kiểu này người ngoài họ đánh giá cho là nhố nhăng. Tôi thầm lo sợ cho cái thói háu chân dài của hắn. Biết đâu thấy cô chị vợ kia chân dài hơn, hắn lại... nhòm ngó thì rách việc lắm.
Một tháng sau khi cưới, hắn đến công ty với bộ dạng đờ đẫn cứ như người mất hồn. Công việc hằng ngày hắn làm lộn tùng phèo, nhầm lẫn hết cả. Tôi đùa: “Không chịu nổi chân dài à?”. Hắn nói không phải. Sáng sớm được chị vợ gọi ra đón ở bến xe. Hắn chở chị vợ mà trên đường rất nhiều gã phóng xe lên rồi còn ngoái lại nhìn. Hắn cảm thấy hãnh diện lắm. Chị vợ nhờ hắn chở đến một quán cà phê, nói là đợi bạn. Hắn muốn vào cùng nhưng chị vợ nói khéo rằng đợi mấy đứa bạn gái xinh lắm, hắn không nên ở lại vì chị vợ không muốn em mình bị mất chồng. Thế là hắn đành phải tiếc rẻ ra về.
Khoảng 2 tuần sau, hắn lại lập lại tình trạng đờ đẫn như trước. Tôi phải gọi hắn ra quán cà phê để nhắc nhở riêng: “Lại tơ tưởng đến chị vợ à? Nếu chú còn để công việc lộn xộn, anh sẽ cho chú nghỉ một tháng để ổn định tinh thần”. Hắn rối rít thanh minh. Thì ra hắn được cô chị vợ gọi điện nhờ mua hộ một tấm áo dài của nhà tạo mẫu nào đó nổi tiếng lắm, giá của nó nghe đâu cũng phải vài triệu. Hắn nói là mình ở Thủ đô, chả nhẽ không tặng được chị vợ cái áo. Ngày kia chị vợ hắn lên rồi mà bây giờ vẫn chưa lo được tiền. Hắn lấy vợ rồi, tiền nong do vợ quản. Hắn không thể xin tiền vợ để mua áo dài cho chị vợ.
Nghe cũng có lý, hôm sau tôi đưa tiền cho hắn vay và dặn: “Chị vợ là chị vợ, đừng có mà thân thiết quá, lắm chuyện lắm đấy”. Hắn không trả lời mà chỉ cười toe toét.
Buổi trưa hôm sau, hắn biến mất tích để lại cho tôi một tin nhắn: “Có mấy việc em liệt kê để trên bàn, anh làm giúp em với”. Hắn đi đến 4h chiều mới về, đưa cho tôi bao thuốc lá xịn và nói là thuốc lộc. Hắn vừa làm việc vừa cười tủm tỉm, một nụ cười ma mãnh đến khó hiểu.
Mới 4h30’ chiều, hắn nói: “Còn chút việc, mai em đến sớm làm nốt. Hay là bác với em đi làm chầu bia, có chuyện này em muốn tâm sự riêng với bác, chứ để trong lòng khó chịu lắm”.
Thế là chúng tôi đi nhậu tại một quán bia ven hồ Tây. Hắn kể, trưa hôm đó hắn đi đón cô chị vợ ở bến xe. Bảo đưa về nhà thì cô ta không chịu. Hắn với chị vợ đi ăn ở nhà hàng và sau đó hắn dẫn cô ta đi chọn áo dài. Lúc thử áo, hắn có khen số đo các vòng của chị vợ chuẩn, phải chọn loại có họa tiết nhỏ để không lấn át đi vẻ đẹp của tạo hóa... rằng vẻ đẹp cơ thể là giá trị nhất, nhà tạo mẫu nào tôn được vẻ đẹp đó lên thì mới giỏi, mới thành công. Nghe nó nói, chủ tiệm áo dài khen nó hiểu biết, tinh tế, ai mà lấy được nó thì hạnh phúc lắm. Họ nhầm chị vợ là người yêu của nó, thế là cô chị vợ đỏ mặt, cấu vào sườn nó... Vừa kể hắn vừa vén áo khoe tôi vết cấu.
Hắn nói: “Dáng Huyền quá chuẩn, thử áo mà vừa như đã đo trước vậy. Gã chủ tiệm khen lấy khen để làm em cũng oai lây. Đến lúc về, Huyền bảo chẳng mấy khi lên Hà Nội mà chưa được đi Phủ Tây Hồ. Em chở Huyền đi luôn, ngồi sau xe, thỉnh thoảng phanh gấp, ngực cô ấy cứ áp cả vào lưng em, khiến em phải cố tình đi lòng vòng thêm vài cây số. Không hiểu cô ấy có tình ý gì với em không nhỉ?”.
Chẳng để tôi trả lời, hắn nói tiếp: “Hay là mía ngon đánh cả cụm... Liệu có làm sao không nhỉ?”.
Hắn đưa vại bia đến gần miệng thì bỗng nhiên thẫn thờ mắt mở trừng trừng, quai hàm bỗng trễ ra, hạt lạc rang chưa kịp nhai từ miệng hắn lăn tòm vào cốc bia. Nhìn theo ánh mắt hắn, phía bên kia đường, tôi thấy một cô gái chân dài lồng lộng, mặc một chiếc áo dài với họa tiết nhỏ rất đẹp. Cô ta đang tạo dáng trước mặt hồ lăn tăn sóng, ánh hoàng hôn khuôn mặt cô ửng lên, đẹp rực rỡ. Đó chính là Huyền - chị vợ của hắn. Cách đó vài mét, một gã đàn ông cầm máy ảnh rất phong độ. Hắn cao to lừng lững, chiếc máy ảnh với cái ống kính của hắn cũng to đùng. Sau vài ba động tác ưỡn ẹo, Huyền xán lại gã kia một cách thân mật, xem lại những bức ảnh rồi vui vẻ chui tọt lên chiếc xe Lexus đỗ cạnh đó. Gã kia cười toe toét, cất máy ảnh vào túi rồi leo lên vị trí cầm lái.
Chiếc xe từ từ chuyển bánh, thằng bạn tôi vô thức cầm cốc bia lững thững bước ra tận giữa đường nhìn theo. Chiếc xe đi khoảng vài trăm mét rồi đỗ lại trước một khách sạn sang trọng ven hồ