Gặp chúng tôi trong Trại giam tỉnh Đồng Nai chờ ngày ra tòa, Nguyễn Đức Thành (21 tuổi, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cũng như bao nhiêu phạm nhân khác, em ngại ngần, không dám tiếp xúc. Sau một hồi động viên, em mới đủ sự tin cậy để kể về việc tại sao mình lại có mặt ở đây.
Đầu năm 2011, trong một lần đi chơi, Thành gặp Nguyễn H. (15 tuổi). Ban đầu, Thành không có ấn tượng gì đối với cô bạn mới. Tuy nhiên, trong những lần tiếp xúc sau, với tính dễ thương, bạo dạn và hoạt ngôn khiến trái tim Thành rung động từ lúc nào không hay. Chính sự e dè, ngại ngần và có chút bẽn lẽn của chàng trai mới lớn đã khiến cô bé xinh xắn xiêu lòng. Mặc dù cả hai người đều có cảm tình với nhau, nhưng không ai dám nói với ai một lời nào.
Trong trại giam Thành thường xuyên rớt nước mắt vì nhớ mẹ, thương cha |
Trong một lần đi chơi cùng đám bạn về, Thành chở H. trên chiếc xe đạp cũ kĩ, lúc nói chuyện, em đã không giấu nổi tình cảm của mình. Trước khi bày tỏ tình cảm, Thành đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị từ chối vì em cho rằng, một cô bé dễ thương như thế thì không thể nào chấp nhận lời yêu của mình. Nhưng ngược lại những suy nghĩ ấy, H. ôm Thành và nói: "Em cũng yêu anh”. Niềm vui vỡ òa đối với đôi bạn trẻ. Sau lần đó, hai người thường xuyên hẹn hò với nhau hơn. Mỗi lần đi chơi cùng bạn bè, Thành luôn chở H. Tình cảm của đôi tình trẻ được bạn bè ủng hộ hết mình.
Chuyện tình của Thành và H. sẽ mãi đẹp nếu không có lần cả hai cùng đi sinh nhật bạn vào tối 11/9/2011. Chiều hôm đó, Thành rủ H. đi sinh nhật cùng cho vui. Sau một hồi cà phê, hát karaoke và nhậu, hơn chín giờ tối, Thành bảo H. về vì sợ về khuya người yêu sẽ bị mắng. Nhưng do ham vui, H. không đồng ý, cố nài nỉ ở lại thêm lát nữa. Cho đến khi tiệc tan là đã hơn 11 giờ khuya. Đến lúc này, H. mới sợ bố mẹ mắng. Thành đèo H. được một đoạn thì cô bảo mướn nhà nghỉ ở lại, nếu về nhà lúc này thì chắc chắn sẽ bị đánh. Xót lòng, Thành chấp nhận.
Khi vào nhà nghỉ, Thành ngại ngần, nhưng người yêu mạnh dạn kéo vào nói: “Có gì đâu” nên Thành cũng đi theo. Lần đầu tiên ở trong phòng vắng cùng người yêu, tất nhiên trẻ trai như Thành sao tránh khỏi chuyện nao lòng. Sau một hồi nói chuyện vui vẻ, H. mạnh dạn rủ người yêu quan hệ. Ban đầu, Thành không chấp nhận, vì cứ nghĩ mình vẫn còn quá nhỏ để vượt qua giới hạn, nhưng trong căn phòng trống, chỉ có hai người, trước sự bạo dạn của bạn gái cùng với hơi men đã ngấm, Thành đã không kiềm chế được mình. “Nếu đêm đó, em vững vàng hơn một chút, thì có lẽ đã không... thế này...", Thành hướng mắt về xa xăm, lời ngân dài nghe não ruột.
Sáng hôm sau khi trở về nhà, H. bị bố mẹ mắng vì con gái mà lại đi chơi qua đêm không xin phép. Không những không ân hận, H. còn lớn tiếng cho rằng mình đã lớn, không thể cái gì cũng phải xin phép bố mẹ. Không ngăn được cơn tức giận trước những lời hỗn láo của con, mẹ đã tát H. một cái vào má. H. khóc và chạy đi tìm người yêu. H. kể lại mọi chuyện với Thành. Em khuyên người yêu nên trở lại nhà để xin lỗi bố mẹ, nhưng H. không đồng ý. Không chỉ thế, H. cố vòi vĩnh, đòi người yêu thuê phòng trọ ở chung vì không muốn trở về nhà. Với suy nghĩ non nớt đó, thế là hai người cùng trốn gia đình để được gần nhau. Trong suốt những ngày này, H. nhiều lần khuyên Thành chuyển chỗ ở vì sợ bố mẹ phát hiện. Dù cố gắng thay đổi chỗ ở nhiều lần, nhưng cuối hai người vẫn bị bố mẹ H. tìm ra. H. được bố mẹ đưa về nhà còn Thành phải thất thểu trở về gia đình một mình.
Sau lần đó, H. bị bố mẹ quản chặt hơn. Hai đứa trẻ rất ít khi được gặp nhau nhưng vẫn nhắn tin đều đặn và tình cảm không hề thay đổi. Trong đầu Thành cứ ngỡ rằng lúc bố mẹ H. hết giận thì hai đứa sẽ trở lại bình thường như trước đây. Tuy nhiên, không lâu sau, Thành ngỡ ngàng khi bị Công an mời lên làm việc với lí do giao cấu với trẻ chưa thành niên. Tại cơ quan Công an, Thành thành khẩn khai báo mọi việc. Theo giám định pháp y, màng trinh của H. vẫn còn, chưa bị rách.
‘‘Em và cô ấy yêu nhau mà”
Lúc yêu nhau, Thành không hề biết người yêu chưa được mười sáu tuổi, bởi H. dậy thì khá sớm và phát triển như một người lớn. Khi bị bắt, các anh Công an bảo, bởi em quan hệ khi H. chưa được 16 tuổi và bị gia đình tố cáo nên mới bị bắt. Thành luôn miệng nói với chúng tôi: “Em và cô ấy yêu nhau mà”.
Thành sinh ra trong một gia đình nghèo có ba người con, em là con út. Do đó, ngay từ lúc nhỏ, em đã được bố mẹ cũng như anh chị chiều chuộng. Nhưng không như những đứa trẻ khác, em vẫn hiền lành, chăm chỉ, không bao giờ làm phiền lòng cha mẹ. Khi học hết lớp 9, do nhà quá nghèo, em xin bố mẹ được nghỉ để phụ giúp gia đình. Bố mẹ không cho nhưng em vẫn quyết tâm nghỉ học với hy vọng sau này có nhiều tiền thì sẽ đi học trở lại. Mặc dù còn nhỏ, khi nghỉ học, em đã theo chân những anh chị lớn trong xã đi làm công nhân ở khu công nghiệp. Lương ít, nhưng mỗi tháng em cũng tích cóp gửi về gia đình được hai triệu đồng. “Lăn lộn với cuộc sống sớm, em hiểu làm được đồng tiền rất vất vả. Do đó, không bao giờ em tiêu xài phung phí. Nhiều bạn cùng làm bảo ki bo, nhưng em không quan tâm, em tự biết, gia đình còn nghèo, những đồng tiền vô bổ chi cho rượu chè, cà phê, em tích cóp gửi về cho mẹ”, Thành buồn bã nói.
Ảnh minh họa. |
Nhớ lại những tháng ngày còn mặn nồng bên nhau, khuôn mặt Thành chợt nở nụ cười tươi. Ngày đó, hai đứa dắt díu nhau sống chung, suốt ngày lo lắng bố mẹ của H. sẽ bắt gặp, cuộc sống lại vất vả vì chỉ có Thành làm công nhân nuôi cả hai người nhưng hạnh phúc luôn ngập tràn. Kể từ khi bị bắt, không có tối nào em ngủ ngon giấc. Không phải vì trong tù không có đầy đủ giường chiếu mà vì lo lắng cho cha mẹ cũng như nhớ người yêu.
Ngày em bị bắt, mẹ khóc mãi không thôi. Trong tâm trí em, hình ảnh lúc mình bị đưa lên xe, mẹ khóc đến ngất xỉu vẫn còn nguyên vẹn. Em biết, từ trước đến nay, mình là đứa con được mọi người trong gia đình cưng nhất. Do đó, em cố gắng không làm cho mọi người thất vọng và đã làm được. Mỗi lần gặp ai, mẹ cũng đưa em ra khoe với vẻ hãnh diện về lòng hiếu thảo. Thế nhưng, bây giờ, chính đứa con mang lại niềm vui cho mẹ lại là nguyên nhân khiến bà đau vật vã.
Mỗi lần vào thăm, mẹ Thành lại không cầm được nước mắt. Những lúc đó, Thành cố gắng tỏ ra cứng cỏi nhưng nước mắt tự nhiên cứ chảy vòng quanh. “Đêm về lại càng đau khổ hơn. Trong căn phòng tối tăm, em nghĩ về mẹ giờ đang làm gì? Có đau lòng vì mình nữa không? Những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại khiến nước mắt của em lại rơi. Em rất sợ mức án đang treo lơ lửng trên đầu, nhưng lại càng sợ hơn, ngày mình ra tòa mẹ nghe được mức án thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra?”, nói đến đây, Thành lấy tay áo, thấm những giọt nước mắt đang không sao ngưng được.
Một lúc sau, lấy lại được bình tĩnh, Thành lảng sang chuyện người yêu để nén cơn xúc động. Mặc dù bị bắt một phần do H., nhưng Thành không hề để dạ thù hận mà tình yêu vẫn nguyên vẹn dành cho H. Đối với Thành, mối tình đầu tuy đầy cay đắng, phải đánh đổi cả những ngày tuổi xuân trong lao tù, nhưng theo em, đó là tại mình không hiểu biết pháp luật chứ tình cảm thì không hề có tội.
Trước đây, nếu biết H. mới 15 tuổi, và biết pháp luật qui định không được quan hệ đối với người chưa đến tuổi vị thành niên thì chắc chắn em sẽ không vượt quá giới hạn. Tuy nhiên, mọi chuyện đã xảy ra rồi, giờ hối hận thì mọi chuyện cũng không thể nào trở lại, điều Thành mong nhất hiện giờ là sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật để nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường.
Bên cạnh đó, Thành cho biết, có lẽ rằng, lúc ra tù, nếu H vẫn còn yêu và gia đình cho phép thì chắc chắn em sẽ cưới H. về làm vợ. Trước khi chia tay với chúng tôi, câu nhắn nhủ của em vẫn khiến chúng tôi băn khoăn mãi: “Em mong rằng, mình là tấm gương cho những bạn trẻ noi theo và hy vọng sẽ không có những người lầm lỗi giống như em”