Vẻ chai lỳ thường ngày của Thủy chợt vỡ òa bởi đôi dòng nước mắt. Rồi cô quay xuống nhìn hàng ghế, nơi đó có 4 đứa con thơ dại. Nơi đó 2 đứa em trai vì cô đã phải sa chân vào vòng tội lỗi. Nơi đó, có người mẹ già, nhọc nhằn bởi cái nghèo, cái cực nay lại thêm gánh nặng nuôi cháu, nuôi con!
Hồ Thị Như Thủy trước tòa |
1. Cô ta, một “con buôn” chính hiệu với nhiều năm trong nghề buôn bán cái chết trắng. Cô ta, như các điều tra viên của Công an quận Thanh Khê cho biết thì “chai lỳ” khỏi phải bàn. Và đến hôm nay, tại phiên xét xử về tội “buôn bán và tàng trữ chất ma túy” của Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, cô ta vẫn “lì”, vẫn ngoan cố chối tội.
Cô ta chính là bị cáo Hồ Thị Như Thủy (36 tuổi, trú tổ 32, phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng). Cô ta hiện một nách 4 con nhỏ, hậu quả của “chiêu độc” lợi dụng sự khoan hồng của pháp luật sau mỗi lần có “biến cố”, sắp phải thụ án hình sự vì tội buôn bán ma túy.
Thủy biện hộ, bởi cái nghèo, cái khổ, cũng bởi đồng lương ba cọc ba đồng từ cái nghề cơ khí mà chồng đem về không thể trang trải nổi cuộc sống của cả một gia đình. Nên con đường trở nên “sung túc” ngắn nhất mà cô ta chọn đó là mặc nhiên trở thành "con buôn" cái chết trắng. Từ khi ấy, cuộc đời của cô gái nghèo rẽ sang một lối đi đầy chông gai. Và rồi bây giờ, những giọt nước mắt hối lỗi muộn màng cuối cùng cũng đã phải lăn dài trên gương mặt chai lỳ của Thủy.
Thủy khai trước tòa rằng, Thủy nghèo, nhưng không chịu cam phận, mà ưa hưởng thụ. Khi có kẻ rủ rê bắt mối “làm giàu”, Thủy gật đầu ngay, Thủy chấp nhận lao vào tội lỗi cho dù cô cũng đoán biết được tương lai của mình như thế nào. Cái ngày Thủy bị bắt quả tang là vào khoảng giữa tháng 3/2012. Khi Thủy nhận được điện thoại của con nghiện Đặng Thanh S hỏi mua ma túy, Thủy đã đồng ý và gọi điện cho người đàn ông tên Tân để lấy 5 viên thuốc lắc sau đó tức tốc đến “điểm G”.
Không chỉ một mình cô ta dấn thân vào con đường tội lỗi mà cả 2 em trai Hồ Thanh Nhớ (18 tuổi) và Hồ Thanh Hải (13 tuổi) cũng bị cô ta lôi kéo vào "guồng". Thủy đã nhờ Nhớ đi giao ma túy cho con nghiện. Ả ngụy trang ma túy trong bao thuốc lá rồi sai em trai đi giao hàng tận tay cho các con nghiện, sau đó thu tiền mang về cho mình.
Vì đồng tiền làm mờ mắt, Thủy tiếp tục dùng "quyền huynh thế phụ" để chiêu dụ cả thằng cu út ham chơi, chả biết gì. Thằng Hải chỉ biết, mỗi lần chị cả sai giao "thuốc lá" là mỗi lần nó có chút tiền để ăn quà vặt hoặc chơi games ở gần trường nó học.
Gạt phăng mọi sự khuyên can của người lớn và những người biết chuyện. Thủy vẫn tiếp tục lao vào buôn bán “cái chết trắng”. Đến khi đứng trước vành móng ngựa, khi nghe HĐXX phân tích những thiệt hơn, đặc biệt khi ngoái nhìn những đứa con thơ dại đang đứng nhìn mẹ ngơ ngác, 2 thằng em nem nép lo sợ dựa vào người mẹ già ở cuối dãy bàn, Thủy mới thấy xót xa và nhận ra cái giá mà mình phải trả là quá đắt.
Với hành vi 5 lần mua bán ma túy cho các con nghiện, lôi kéo sử dụng trẻ em vào việc phạm tội, Hồ Thị Như Thủy đã phải lãnh án 9 năm tù. Riêng đối với 2 người em trai của Thủy là Hồ Thanh Nhớ và Hồ Thanh Hải, Cơ quan điều tra nhận thấy không đủ yếu tố cũng như chưa đủ tuổi để truy cứu trách nhiệm hình sự nên tòa không truy cứu trách nhiệm hình sự..
Hồ Thanh Nhớ và Hồ Thanh Hải chỉ xin tòa được nói với chị gái: “Chị ơi, quay đầu là bờ!”. |
2. Tôi cũng là người mẹ nên không thể cầm lòng khi nhìn cảnh tượng của mẹ con Thủy trong giờ phút chờ Tòa nghị án. Thủy ôm chặt con bé út vào lòng, cả 2 mẹ con Thủy đều khóc. “Ngoan nào, mẹ sẽ về sớm chơi với con”, lau nước mắt ngắn dài trên đôi má thơ ngây của con trẻ mà lòng Thủy đau như cắt. Có người mẹ nào không quặn thắt lòng khi phải xa con? Cũng đã hơn 6 tháng nay, người mẹ ấy không được vỗ về, ôm ấp con trong vòng tay, dỗ dành lúc đứa trẻ nũng nịu, dỗi hờn.
Còn bà Thạnh (mẹ Thủy), ngồi gục đầu xuống bàn, rồi lại ngẩng mặt nhìn con gái. Suốt phiên xét xử, bà ngồi vô hồn, thi thoảng tiếng đòi mẹ của mấy đứa trẻ như kéo bà về với thực tại. Gương mặt bà hằn rõ nỗi đau, giận con thương cháu. Thương con, bà dằn vặt trách mình, bà cho rằng tình yêu thương của bà chưa đủ lớn để dành hết cho con, cuộc sống của bà chưa đủ sung túc để bù đắp cho con lúc khó khăn và hơn cả bà không đủ cứng rắn để răn đe con khi biết con lạc lối…
Bà nghẹn ngào tâm sự: "Con dại cái mang, quả thực tôi không ngờ con cái lại ra nông nỗi này. Giờ thân nó làm nó chịu nhưng bốn đứa nhỏ sẽ phải sống sao đây? Tội nghiệp con bé út ngày nào cũng khóc đòi mẹ khản cả tiếng. Đến bữa ăn hay cả trong giấc ngủ nó vẫn gọi mẹ ơi. Đau lòng lắm, giá như…". Ai cũng biết hai tiếng giá như mà bà thốt ra là gì, tuy nhiên nếu như Thủy biết trước được “cái giá” phải trả ngay từ đầu thì một người mẹ già như bà đã không phải nhọc lòng mong muốn một cái "giá như" trong tuyệt vọng như hôm nay.