Khổ từ tấm bé
Ngôi nhà ngói nhỏ cũ nát đầy rêu mốc cách Quốc lộ 7 chừng 1km là nơi mà phần lớn thời gian trong ngày chàng trai Nguyễn Văn Hóa gắn bó từ chục năm nay khi mang trong người căn bệnh động kinh quái ác. Tuổi thơ của Hoá là những tháng ngày buồn tủi.
Cha mất khi Hoá mới được 4 tháng tuổi vì một tai nạn bất ngờ khi trèo lèn chặt củi bị gỗ đằn. Từ nhỏ mồ côi cha đã là một mất mát lớn nhưng nỗi đau không chỉ dừng lại ở đó khi mới hơn một tuổi mẹ Hóa đi lấy chồng tận Can Lộc (Hà Tĩnh), bỏ lại cậu cho bà nội nuôi dưỡng. Một thời gian sau bà nội mất do ốm nặng không có tiền chữa trị.
Cậu lại được o (cô) ruột là Nguyễn Thị Phương cưu mang nuôi dưỡng cho ăn học. Hàng ngày, ngoài giờ học trên lớp Hóa phải làm rất nhiều việc từ trăn trâu, cắt cỏ, cho tới vào rừng kiếm củi phụ giúp cho gia đình o dượng.
Đến năm 12 tuổi không hiểu tại sao tự nhiên Hóa lên cơn co giật, thể trạng yếu dần, o cậu có đưa Hóa đi Bệnh viện huyện thăm khám nhưng bác sĩ kết luận thể trạng của Hóa rất yếu mà không tìm ra bệnh. Cũng từ đó sức khỏe của Hóa dần yếu hơn, các cơn động kinh ngày một dày hơn.
Hóa kể: “Những lúc bệnh sắp tái phát em thấy trong người mệt mỏi, đau đầu, không muốn ăn uống rồi cơn động kinh đến lúc nào em cũng không biết, tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường, có khi nằm dưới đất… Cứ khoảng một tuần là cơn động kinh lại tái phát, những ngày hè nắng nóng thì khoảng 3 ngày một lần. Cơn động kinh của em thường kéo dài khoảng 5 đến 10 phút, cũng có khi kéo dài trên 10 phút…”.
Do bệnh tật thường xuyên, gia đình o lại khó khăn nên Hoá chỉ được học tới lớp 9. Giờ đây Hóa đang một mình trong ngôi nhà ngói 2 gian đã cũ nát do Nhà nước trợ cấp xây dựng từ mấy năm về trước. Ngày ngày, Hóa chỉ quanh quẩn ở nhà.
Những lúc cơn động kinh đến hầu như không ai biết. Mới đây năm 2010, trong một lần ốm nặng Hoá tự mình đun nước sôi để xông, đúng lúc đó cơn động kinh kéo đến làm Hóa bị bỏng toàn thân, may mà có hàng xóm sang chơi biết chuyện đưa đi bệnh viện nên không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng tay phải của Hoá bị co rút mất 2 gân không thể cầm nắm như người bình thường và rất nhiều vết sẹo lớn trên người không thể lành lại.
Và những ước mơ
Hoá cũng đã xin đi làm bảo vệ trông coi hàng hoá cho một vài gia đình nhưng cũng chỉ được vài tuần vì bệnh tật luôn tái phát, giờ thì không ai dám thuê việc gì nữa. Hoá được Nhà nước cấp cho 6 thước ruộng nhưng cũng không thể tự làm được phải cho bác ruột làm.
Mọi chi phí trang trải cho cuộc sống đều phụ thuộc vào khoản trợ cấp 360.000 đồng/tháng. Với giá cả vật phẩm như hiện nay, số tiền đó không đủ để Hoá trang trải cuộc sống, chưa kể đến tiền thuốc men những lúc ốm đau… Hoá rất mong muốn khoẻ mạnh để có được một việc làm tự nuôi sống bản thân.
“Bệnh tình em ngày một nặng không có tiền chữa trị nên không thể làm gì ra tiền. Muốn làm cũng chẳng ai thuê, tuổi thanh niên mà không làm được gì thế này buồn lắm anh ạ. Em chỉ mong ước mình có sức khoẻ như một người bình thường để có thể làm việc nuôi sống bản thân…”, Hóa buồn rầu chia sẻ.
Nói về hoàn cảnh của Hóa, ông Phan Văn Hàng ở cạnh nhà Hóa cho biết: “Thằng Hoá tội lắm chú ạ! Bố mất sớm, có mẹ cũng như không. Tuổi thơ đã nhiều đau buồn lại mang căn bệnh quái ác. Chúng tôi ở gần cũng thường xuyên qua nhà hỏi thăm, tội lắm. Có lúc sang thấy nó đang lên cơn, đầu đập vào tường chảy máu, toàn thân co giật tím tái. May mà có bà con hàng xóm thương tình giúp đỡ chứ bệnh tật ở một mình thế nguy hiểm lắm …”.
Chia tay Hóa chúng tôi không khỏi ái ngại cho hoàn cảnh éo le của em. Em đang rất cần sự sẻ chia của cộng đồng.
Võ Văn Thành
.