Nỗi đau từ tục Háy Pù
Vừa lên đến bản Na Lượng, xã Hữu Kiệm, huyện biên giới Kỳ Sơn, chúng tôi phải dừng xe vì rất đông người tụ tập trên đường và dọc bờ sông Nậm Mộ để đưa thi thể người đàn bà xấu số nhảy cầu tự vẫn về quê. Qua tìm hiểu được biết, người đàn bà xấu số đó là Già Y N. (SN 1984) trú tại xã Đoọc Mạy, N. đã có chồng và 2 con nhỏ nhưng đã chia tay. Vào sáng 14/7, một nam thanh niên và N. rủ nhau xuống thị trấn Mường Xén chơi. Tuy nhiên, đến sáng 17/7, cả hai trên đường về khi đến khu vực Cầu Tám thì N. nhảy xuống sông tự vẫn, kết liễu cuộc đời.
Theo những người thân nạn nhân thì N. bị "Háy Pù" từ khi mới 15 tuổi, cái tuổi học trò trong trắng ngây thơ của N. đã bị đánh cắp. Lấy chồng không có tình yêu, là một nỗi đau không dễ gì khoả lấp. Nhưng tưởng có những đứa con thì tình cảm có thể cải thiện nhưng càng ngày cái gia đình "trẻ con" ấy thường xuyên xảy ra xung đột. Người chồng mỗi bận rượu say thường về hành hạ vợ. Khi không còn chịu đựng được, hai người đành phải chia tay.
Tục lệ người Mông rất kiêng kị việc bỏ vợ bỏ chồng. Tục lấy chồng rồi thì do ma nhà chồng quản lý không được lấy người khác. Nếu chồng chết, chị dâu phải lấy em chồng hoặc người cùng huyết thống, dòng họ nhà chồng. Hủ tục này hiện nay đã được lên án dẹp bỏ nhưng nó vẫn còn ăn sâu trong nếp nghĩ của người Mông. Và khi trong vòng nghĩ quẩn N. đã nhảy cầu để giải thoát.
Ám ảnh về người đàn bà xấu số trên, chúng tôi ngược lên Mường Lống, nơi có độ cao 1.485m so với mực nước biển để thực hiện phóng sự này. Trên đường đến trung tâm xã, chúng tôi gặp một cô gái xinh xắn, khuôn mặt còn mang nét hồn nhiên của tuổi học trò đang e ấp sau chiếc ô màu đỏ.
Một người mẹ nhí
Anh bạn đồng nghiệp đi cùng tôi thấy khoảng khắc “vàng” ấy đã nâng máy ảnh lên chụp và thốt lên: “Sơn nữ đẹp quá!”. Anh bạn người Mông lắc đầu: “Nó là Vừ Y Lia có chồng, có con rồi đó. Nó lấy chồng từ khi 13 tuổi".
Vào bản Mường Lống 1, chúng tôi được dự một đám cưới của đôi trai gái người Mông. Chị Lầu Y Sùa - Chi Hội trưởng Hội phụ nữ xã Mường Lống cho biết: "Cô dâu đó hiện đang học lớp 11 trường THPT nội trú Mường Xén đó”.
Hỏi chị, sao đang học lớp 11 cũng cho đăng kí kết hôn. Chị Sùa lắc đầu: "Ở đây là vậy mà". Chị Sùa cũng ngượng ngùng kể, chính chị cũng bị Háy Pù khi 16 tuổi. "Không riêng tôi mà hầu hết cán bộ xã ở đây đều qua tục cướp vợ, nhưng đều tự nguyện cả 2 bên", chị Sùa nói.
Ông Lầu Nênh Chư - Nguyên cán bộ xã Mường Lống kể lại: Giữa năm 2009, đối tượng Xồng Bá Kh. đem lòng yêu thương cô Lầu Tồng D., cô gái đẹp nhất bản Phà Xắc nhưng D. không thích nên Xồng Bá Kh. đã tìm cách cướp cô gái đẹp này.
Hôm đó, Kh. đi chợ Huồi Đun thì gặp D. trong chợ. Kh. lấy xe máy chờ D. ở cổng chợ để chở về, D. không chịu nhưng Kh. và nhóm bạn đã bế D. lên xe máy rồi chạy thẳng về nhà. Chạy được một quãng đường, D. nhảy xuống đường, gãy chân. Nhưng Xồng Bá Kh. và nhóm bạn vẫn chở D. về nhà mình. 3 ngày sau, khi gia đình Kh. chuẩn bị làm đám cưới thì D. đã ra vườn hái lá ngón ăn tự tử và chết ngay sau đó.
Hỏi ông Chư chuyện Háy Pù 13, 14 tuổi ở đây nhiều không? Già cười: “Nhiều lắm, chuyện thường ngày ở bản ấy mà. Đếm hết mần răng được”. Anh bạn dẫn đường người Mông nói: “Mùa xuân đến, các chợ phiên, lễ hội xuân được tổ chức cũng là thời điểm trai gái hò hẹn và Háy Pù nhiều nhất. Háy Pù có nhiều chuyện bi hài lắm, có những đứa trẻ nít vú chưa mở mắt cũng bị Háy Pù.
Rất khó dẹp bỏ
Chúng tôi trao đổi vấn đề này với ông Xồng Và Xúa - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Lống, ông Xúa hồn nhiên: “Đó chẳng qua cũng là tập tục từ xưa đến nay thôi mà”.
Còn bà Phó Chủ tịch hội LHPN huyện Kỳ Sơn, Vũ Thị Huyền thừa nhận có tục cướp vợ và nạn tảo hôn ở các bản người Mông. Bà Huyền nói: "Cướp vợ là tập tục lâu đời của đồng bào dân tộc Mông. Đó là một phong tục đẹp nhưng thời gian gần đây tập tục này bị biến tướng. Trước đây, nạn bắt ép làm vợ xảy ra nhiều nhưng nay qua công tác tuyên truyền thì cũng đã giảm đi nhiều".
Lễ hội là dịp để trai bản Háy Pù
Theo bà Huyền thì “để chấm dứt vấn nạn bắt ép làm vợ và nạn tảo hôn là rất khó vì đó là tập tục đã ăn sâu bám rễ trong đồng bào. Vả lại ở địa bàn Kỳ Sơn rừng núi hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn. Bản của người Mông đều gần biên giới, có bản đi bộ hai - ba ngày đường mới tới nơi. Trong lúc đó thiếu kinh phí, phương tiện thông tin liên lạc nên việc tuyên truyền đến dân bản là rất hạn chế".
Vĩ thanh
Cô giáo Nguyễn Thị L. ở dưới xuôi lên dạy ở Mường Lống buồn bã: “Người con trai thường lợi dụng các đối tượng mà mình thích lúc sơ hở là bắt về làm vợ ngay. Tôi từng nhiều đêm nghe tiếng kêu thét kinh hoàng của những bé gái bị cướp về làm vợ mà chua xót. Những bé gái còn non dại chưa có kiến thức gì về cuộc sống hôn nhân và gia đình cũng như sức khoẻ sinh sản, mà sớm về làm vợ, làm mẹ thì cuộc sống rất vất vả, không hạnh phúc dẫn đến tan vỡ và bi kịch xảy ra là điều khó tránh khỏi.
Những cuộc hôn nhân ấy chẳng có một thứ thủ tục, hay đăng kí, xác nhận của chính quyền địa phương. Chính vì vậy, mà thiệt thòi nhất là chị em phụ nữ. Mọi quyền lợi và tiếng nói trong cộng đồng của chị em đều không được bảo vệ thoả đáng. Tôi thiết nghĩ các cấp ngành có thẩm quyền sớm vào cuộc để có biện pháp tích cực chấm dứt hủ tục cướp vợ kiểu này".
Tiến Dũng
.