2 năm chữa trị trong đợi chờ là hai năm chưa một lần được thấy con cười, chưa một lần được nghe con nói, thay vào đó là những giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy gò, trên đôi môi bé bỏng của con, bà Phan Thị Ngân mở đầu với chúng tôi bằng những câu nói chua xót nghẹn ngào.
“Mỗi lần đưa con vào viện là một lần nước mắt bà Ngân lại rơi, là thêm một đêm mẹ không thể nào ngủ, bởi bao nhiêu lần vào viện là bấy nhiêu lần mẹ hi vọng con sẽ khỏe, nhưng hi vọng đó vẫn chưa thành hiện thực và có lẽ sẽ không biết bao giờ thành hiện thực” - bà Ngân chia sẻ.
Chúng tôi đến thăm em Nguyễn Thị Kim xóm Nhân Tiến, xã Tiến Thành, Yên Thành trong một chiều oi bức, con đường dẫn chúng tôi đến nhà bà Ngân quanh co, khúc khuỷu như chính hoàn cảnh gia đình của bà. Nhìn ngôi nhà trống hơ trống hoác đủ biết mọi thứ tài sản có giá trị đều được bán đi để chữa trị cho đứa con gái đầu lòng. Bà tâm sự về bệnh tật của đứa con gái và quá trình gian nan chữa bệnh:
Sau khi tốt nghiệp THCS năm 2009, em Nguyễn Thị Kim không tiếp tục học lên mà xin bố mẹ theo bạn bè vào miền Nam làm công nhân với mong muốn đỡ đần bố mẹ nuôi em ăn học. Có lẽ do làm quá sức lại ít kiến thức về sức khỏe nên em Kim đổ bệnh nặng mà không hề hay biết. Mãi đến khi Kim không thể đi được, cũng không nói được gia đình mới biết và vào đưa em về chữa trị.
Cháu Kim và gia đình ông Hồng đang sống những ngày khó khăn tột cùng
Dù đã đi hết viện trong Nam ngoài Bắc, tuyến tỉnh rồi tuyến Trung ương nhưng bệnh tình vẫn không khỏi, thậm chí ngày một thêm nặng. Thể lực ngày một tiều tụy, trí tuệ ngày càng trở nên mụ mẫm. Hiện tại, em phải nằm bất động trên giường với thân thể gầy gò, đôi tay co quắp, việc ăn uống và mọi sinh hoạt phải có người giúp đỡ.
Mỗi lần gặp người thân đến thăm hỏi là em chỉ biết nhìn rồi ấm ớ và nước mắt rơi như muốn nói điều gì đó. Chị Thành, một hàng xóm ở đây cho biết: Cháu Kim là đứa rất ngoan, hiền lại học giỏi, lại xinh gái nữa. Giờ thấy cháu như thế cả làng ai cũng thương xót lắm nhưng biết làm sao được, xóm này ai cũng nghèo cả chú ạ. Chỉ biết động viên thôi.
Ông Hồng nói với chúng tôi trong nỗi đau nghẹn ngào: “Từ khi Kim đổ bệnh, mọi thứ tài sản lớn bé trong gia đình đều phải bán sạch, ngay cả giàn khoan giếng là cần câu cơm cho cả nhà chỉ đáng vài chục triệu đồng ông cũng phải bán đi còn mình thì xin đi phụ giúp cho người khác rồi đến hẹn lại về đưa con đi Hà Nội chữa trị. Còn bà Ngân thì phải túc trực chăm sóc con 24/24 giờ, coi như mất hẳn một lao động trong nhà, đứa em trai là Nguyễn Văn Cầu vốn học rất giỏi cũng đành phải bỏ học giữa chừng để đi làm thuê. Đói lắm, khổ lắm nhưng không thể bỏ con dù chỉ một ngày”.
Cứ vài tháng là ông Hồng lại thuê một chuyến xe chở con ra Hà Nội để chữa trị nhưng càng chữa càng rơi vào tuyệt vọng vì bệnh tình của Kim không những không thuyên giảm mà có biểu hiện nặng thêm. “Cho đến giờ tôi cũng không biết cháu bị bệnh gì nữa bởi khi thì bác sĩ kết luận cháu bị viêm cầu não, khi thì bảo chưa thể kết luận. Đưa con đi lại đưa con về mà chẳng có một tia hi vọng nào cả”, dù đã cố bình tĩnh nhưng ông Hồng vẫn không thể che giấu nỗi đau đớn tột cùng và có lẽ vì thế nên ông không còn khóc được nữa.
Quá trình chữa trị cho em Kim kéo dài hơn 2 năm nên kinh tế gia đình gần như kiệt quệ hoàn toàn, nợ nần anh em bạn bè chồng chất, lãi suất ngân hàng thì phải trả hàng tháng khiến cả gia đình ông Nguyễn Văn Hồng rơi vào khó khăn, khốn đốn. Hiện tại, ông đang muốn bán đi nửa mảnh đất thổ cư để lấy tiền chữa bệnh cho cháu Kim nhưng mảnh đất cằn cỗi, heo hút này thì ai mua, mà có bán được thì cũng chẳng thấm vào đâu.
Chia tay chúng tôi, ông chỉ có một mong muốn gửi đến quý báo và độc giả, ai có thể giúp ông chữa trị cho đứa con gái đầu lòng thì gia đình ông mãi mang ơn suốt đời. Có lẽ đó cũng là lời nguyện cầu cuối cùng của một người cha.
Nguyễn Văn Thọ
.