Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201203/19236-dung-bo-hai-bo-con-me-nhe-398189/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201203/19236-dung-bo-hai-bo-con-me-nhe-398189/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đừng bỏ hai bố con mẹ nhé…! - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 30/03/2012, 08:42 [GMT+7]
19236

Đừng bỏ hai bố con mẹ nhé…!

“Mẹ ơi, đừng chết bỏ hai bố con mẹ nhé…”. Từng câu nói của cháu bé rất hồn nhiên mà chân thật cứ ám ảnh mãi trong lòng tôi, dường như nỗi khao khát cháy bỏng khi có một mái ấm gia đình với cả bố và mẹ giờ đối với em thật ngắn ngủi biết chừng nào, bởi người mẹ của em đang chống chọi từng ngày với căn bệnh suy tim nặng. Đó là hoàn cảnh đáng thương của gia đình anh chị Lê Xuân Thanh - Nguyễn Thị Tuyết (SN 1971) ở xóm Yên Hội, xã Đô Thành (Yên Thành - Nghệ An).

Căn nhà tàn và người vợ bệnh tật

Theo lời cầu cứu khẩn thiết của một người anh em trong gia đình, chúng tôi tìm về xóm Yên Hội để tới thăm gia đình anh. Nghe tiếng có khách tới nhà, người phụ nữ trong nhà cố gắng ngồi dậy nói vọng ra qua chiếc cửa sổ hở hoác.

Trước mắt chúng tôi là người phụ nữ gầy guộc, da xanh xao cùng với khuôn mặt nhăn nhó dường như đang chịu đựng đau đớn vì bệnh tật dày vò. Với những tiếng thở khó nhọc, chị Tuyết chậm rãi kể cho tôi nghe về hoàn cảnh bi đát của gia đình mình chỉ mong được mọi người chia sẻ.

Năm 2003, cơ thể chị bắt đầu có những biểu hiện mệt mỏi kéo dài, người ngày một gầy đi, kèm theo những tiếng thở khó nhọc. Linh tính chuyện chẳng lành xảy ra với vợ mình nên anh Thanh chồng chị bàn với vợ là phải đi khám một lần xem bệnh tình ra sao.

Biết hoàn cảnh gia đình mình khó khăn, vì chị cũng chỉ ở nhà quanh năm với đồng ruộng, còn anh đi phụ hồ thì lấy đâu ra dư giả gì, đi khám bệnh cũng phải mất đến tiền triệu chứ không phải ít. Nghĩ vậy nên chị lại cắn răng chịu đựng bệnh tật trong người mà không dám kêu đau với chồng. Cho đến khi sức cùng lực kiệt chị như thoi thóp dần đi, đến lúc đó gia đình mới vội vàng đưa chị đi bệnh viện.
 
Bé Trinh luôn ở bên cạnh mẹ để xoa ngực cho mẹ dễ thở

Anh chị choáng váng như sét đánh bên tai khi hay tin của bác sỹ thông báo: “Chị Tuyết bị suy tim nặng, muốn kéo dài sự sống chỉ có cách phải phẫu thuật gấp với một số tiền lớn may ra kéo dài sự sống...”. Quá đau đớn vì bỗng chốc tai họa giáng xuống gia đình mình, hai vợ chồng khốn khó đành dắt nhau ra về với những bước chân mệt mỏi. Từ khi biết mình mang trọng bệnh, chị Tuyết bị suy sụp hoàn toàn, vừa nghĩ thương chồng vừa lo bệnh tật nên người chị gầy khô, xanh xao như tàu lá chuối.

Tiếng khóc xé lòng của con thơ bên mẹ

Vợ bệnh tật nên anh Thanh cũng bỏ luôn việc phụ hồ, có chút thời gian nào là anh ở bên chị động viên chăm sóc chị, mua thêm những thức ăn có chất về tẩm bổ cho chị. “Nhiều đêm liền trằn trọc không ngủ được vì thương vợ và không biết lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để chữa bệnh cho vợ, chỉ có cách bán nhà may ra mới có tiền thôi” - Anh Thanh cho biết.

Điều hai vợ chồng day dứt đó là chưa sinh được đứa con cho vui cửa nhà mà bây giờ chị đã bệnh thế này rồi, không biết có sinh con được không. Và rồi năm 2004, bé Lê Thị Việt Trinh chào đời trong sự lo lắng đến tột cùng của gia đình. Vì nếu có điều không may gì xảy ra có lẽ suốt đời này anh Thanh sẽ hối hận mãi. Chờ đợi trong lo lắng và cuối cùng tiếng khóc ré lên trong phòng sinh khiến mọi người như vỡ òa niềm hạnh phúc. Cháu bé được các bác sỹ mổ đẻ nên cả hai mẹ con đều an toàn.

Tôi giờ có chết cũng không có gì hối tiếc cả, chỉ thương con đang nhỏ đã phải mồ côi mẹ, thương chồng chăm chỉ, hiền lành hết lòng vì vợ con, mình chưa làm tròn bổn phận của người vợ giờ lại là gánh nặng cho anh ấy” - Nước mắt chị lại lặng lẽ rơi từ lúc nào.

Ông Hồ Chí Cường - Chủ tịch UBND xã Đô Thành cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình anh Thanh, chị Tuyết rất éo le. Bản thân chị bị bệnh đã lâu nay nhưng vì nghèo khó không có tiền để điều trị nên chỉ cầm cự sự sống qua ngày. Địa phương cũng chỉ giúp đỡ được một phần nhỏ nào đấy động viên tinh thần anh, chị thôi”.

Rời căn nhà nhỏ với những tiếng thở khó nhọc của chị, ánh mắt cháu Trinh như cầu cứu chúng tôi hãy giúp đỡ cho mẹ của em với khiến tôi phải quay đi thật nhanh để giấu những giọt nước mắt chực trào ra. Gia đình khốn khó này rất cần sự giúp đỡ.

Đức Chung
.