Vừa đi chợ về, chị Nhi (SN 1980, ngụ đường Hoàng Sa, phường 17, quận Bình Thạnh) thấy một người đàn ông ăn mặc bảnh bao, đi xe SH đứng trước cổng. Ông ta hỏi xin chị năm phút để “có chuyện bàn bạc”. Thấy người đàn ông có vẻ tử tế và khá giả, chị Nhi liền mời vào nhà.
Vừa ngồi xuống ghế, người đàn ông liền lấy chiếc iPhone 6 đặt lên bàn, rồi chìa ra tấm danh thiếp ghi tên Lã Xuân Hòa, trưởng phòng kinh doanh của Công ty phân phối thuốc diệt côn trùng T.T.T. Mục đích của ông ta là muốn tìm đại lí bán thuốc cho công ty. “Nhưng gia đình tôi không có ý định kinh doanh” - chị Nhi đáp. Chồng chị đi làm nuôi cả nhà, bản thân chị nội trợ, các con đi học, cuộc sống cũng ổn nên chị không có ý định làm thêm.
Nghe chị Nhi nói vậy, người đàn ông tỏ vẻ tiếc nuối. Ông ta cho biết loại thuốc T.T.T lúc này chưa có mặt ở thị trường và thuộc dạng hàng hiếm, có tác dụng diệt côn trùng cực mạnh, lại không gây phản ứng phụ, không có mùi hôi. Hiện công ty chủ trương cũng chỉ có nhu cầu mở khoảng năm mươi đại lý thôi, vì nhà chị ở khúc đường này nên mới được chọn.
Chị Nhi bắt đầu lung lay: “Vậy khi làm đại lý cho công ty, chúng tôi sẽ được gì?” - chị hỏi. “Công ty sẽ rót nguồn hàng cho chị, cho gối đầu trong thời gian nửa năm. Mặt hàng này sắp tới sẽ được quảng cáo rầm rộ, cộng thêm chất lượng rất tốt nên chắc chắn bán chạy, chị có thể kiếm được hàng chục triệu một tháng mà chẳng phải bỏ vốn, còn mặt bằng thì là của chị rồi”.
Thấy chị Nhi vẫn còn ngần ngừ, người đàn ông lịch sự cáo lui, sau khi xin lỗi vì đã làm phiền.
Ba ngày sau, chợt có hai phụ nữ tìm đến nhà chị Nhi hỏi mua thuốc diệt côn trùng T.T.T với số lượng lớn, giá thành lên đến mười lăm triệu. Chị Nhi nhẩm tính, nếu so giá gốc với giá bán ra, chị cũng bỏ túi được trên ba triệu. Nhưng chị cũng cảnh giác hỏi xem tại sao hai phụ nữ kia biết chị có thuốc thì họ nói rằng, nghe nguồn tin tiết lộ từ trên công ty cho biết gia đình chị được chọn làm đại lý gốc nên liền tìm tới mua. Còn việc họ nghe từ đâu thì xin giữ bí mật vì nếu thông tin bị tiết lộ, sẽ không tốt cho một số người. Chị Nhi nghe vậy nên không căn vặn nữa.
Hai người phụ nữ để lại cho chị Nhi số điện thoại di động và nói, bất cứ khi nào có nguồn hàng thì điện thoại, họ sẽ tới lấy ngay.
Khi hai phụ nữ đi rồi, chị Nhi liền gọi cho người đàn ông nọ theo số máy trên danh thiếp và ngỏ ý muốn mua thuốc. Người đàn ông suy nghĩ một chút rồi đồng ý, nhưng dặn: “Chị đừng nói với ai về chuyện này. Tôi thấy chị dễ mến nên bán hàng cho chị, chứ trên nguyên tắc phải là đại lý gốc của công ty mới được mua hàng. Nhưng khi lấy hàng, chị cần trả tiền ngay, chừng nào chị làm đại lý chính thức rồi mới được gối đầu”.
Chị Nhi chần chừ, chồng chị đi công tác, số tiền lớn như vậy biết lấy đâu ra? Nghĩ một hồi, chị quyết định đem nữ trang trong tủ đi bán, lấy tiền mua hàng. Hôm sau, đúng hẹn, người đàn ông đích thân chở hàng đến giao cho chị với hóa đơn mười triệu năm trăm ngàn đồng, có in địa chỉ công ty Thuốc côn trùng T.T.T và số điện thoại, số fax.
Nhận hàng và giao tiền xong, chị Nhi liền gọi điện thoại cho hai người phụ nữ kia, nhưng chẳng hiểu sao điện thoại của cả hai đều ngoài vùng phủ sóng.
Thấy có dấu hiệu bất ổn, chị Nhi gọi điện thoại cho người đàn ông tên Lã Xuân Hòa với ý định trả lại hàng, nhưng điện thoại của ông ta cũng không liên lạc được. Chị tìm đến công ty thuốc diệt côn trùng T.T.T theo địa chỉ in trên danh thiếp thì hoảng hồn vì đó là một điểm bán quan tài và cũng chẳng ai biết người đàn ông nào tên Lã Xuân Hòa.
Mang thuốc đi kiểm tra, chị Nhi được cho biết đó chỉ là bột mì đã bị ẩm mốc. Thế là số nữ trang đã không cánh mà bay theo kịch bản mang tên “Đại lý bán hàng quý hiếm” của bọn lừa đảo. Đây là mánh lừa không mới, nhưng nhiều người vẫn sập bẫy, đề nghị bà con cảnh giác