Có căn nhà bỏ không chưa biết làm gì, trong lúc đang ngồi nhà tính chuyện kinh doanh hoặc cho thuê thì anh Trương Trung Hiếu (ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) nghe tiếng chuông reo. Ra mở cửa, thấy ông tổ trưởng khu phố thân quen dẫn theo một phụ nữ đứng tuổi, ăn mặc sang trọng, trên tay cầm chiếc giỏ xách hàng hiệu cùng với mái tóc nhuộm đỏ hoe.
“Nghe nói anh đang cần cho thuê nhà, chị này có nhu cầu thuê để chứa hàng”, ông tổ trưởng cất giọng. Anh Hiếu mời người phụ nữ vào nhà tiếp trà, còn ông tổ trưởng bận việc xin phép cáo lui.
Sau khi được dẫn đi xem hết ngôi nhà từ trên lầu xuống dưới đất, từ trước ra sau, vị khách khen ngôi nhà của anh Hiếu đẹp, thiết kế mọi cái đều hợp lý. Khách hỏi giá cho thuê thì anh nói 8 triệu đồng/tháng. Nghe báo giá, bà khách không chút thêm bớt mà gật đầu đồng ý ngay. Anh Hiếu mừng thầm vì gặp được khách sộp.
Nghe chủ nhà đề cập chuyện thuê nhà chứa hàng gì, bà ta cho biết chuyên hành nghề buôn dầu gió từ Singapore về Việt Nam, hàng nhập có chứng từ đàng hoàng. Thấy mặt anh Hiếu hơi lo, bà ta tiếp lời: “Anh cứ yên tâm, tôi làm ăn đàng hoàng hơn chục năm rồi, hàng về chứa tại đây sau đó tôi cho nhân viên đi bỏ mối các tiệm thuốc tây”.
Hơn hai giờ tiếp khách, anh Hiếu quyết định cho thuê nhà nên xách laptop ra ngồi gõ hợp đồng. Trong lúc anh Hiếu soạn thảo hợp đồng cho thuê nhà thì bà khách nghe điện thoại của ai đó gọi đến, trao đổi về một đợt giao hàng dầu gió.
Nghe xong điện thoại, bà khách quay sang: “Anh ơi, có chuyến hàng về đột xuất, nhưng tôi không mang theo tiền mặt, đang cần 10 triệu ra sân bay làm thủ tục với hải quan để nhập hàng, anh có thể cho tôi mượn đỡ, tối nay trả lại liền”.
Nghĩ dù gì cũng là khách chuẩn bị thuê nhà của mình và có mối quan hệ với ông tổ trưởng, anh Hiếu vào tủ lấy ra 10 triệu đồng đưa cho bà ta và “cài” đứa cháu dùng xe máy chở khách ra sân bay cho yên tâm.
Đến sân bay, bà khách bảo cháu anh Hiếu đứng ngoài chờ, bà đi vào sân bay nhận hàng. Chờ suốt 5 giờ nhưng chẳng thấy bà ta trở ra, điện thoại thì tắt máy, đứa cháu đành quay về. Nghe thuật lại, anh Hiếu chạy sang nhà ông tổ trưởng khu phố hỏi, tá hỏa khi ông này cũng không biết bà ta là ai.
Ông cho biết trong lúc ở nhà thì bà ấy đến hỏi ở đây có ai cho thuê nhà, nên dẫn qua anh Hiếu giới thiệu. Đúc kết lại câu chuyện, anh Hiếu và ông tổ trưởng mới hiểu, họ đã dính bẫy kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, đúng là không thể “nhìn mặt mà bắt hình dong”.