Cửa hàng vàng bạc đá quý của chị Kim Liên tọa lạc gần chợ Bến Thành (quận 1, TPHCM), nên hàng ngày có rất nhiều du khách trong và ngoài nước ghé tham quan, mua sắm. Sáng 13-6, chị Liên vừa mở cửa thì một phụ nữ tuổi trung niên ăn mặc lịch sự, dáng vẻ sang trọng đon đả đến giao dịch.
Sau một hồi ngắm nghía, vị khách cho biết đang cần mua một cặp nhẫn làm quà cưới cho đứa cháu họ. Chị ta cho biết cháu của mình là chủ sạp vải trong chợ Bến Thành, đang trông cửa hàng nên không sang thử nhẫn được, đề nghị chị Liên cho nhân viên đem nhẫn và xâu ni (khuôn làm nhẫn) sang bên đó để đo ni. Vì bận bán hàng nên chị Liên nhờ người em họ tên Hồng Trang đi thay.
Trên đường đi bộ sang chợ, vị khách hồ hởi chuyện trò và tỏ ra rất thân thiện. Đến sạp số 471-473, chị ta yêu cầu Trang đứng ngoài, lấy nhẫn và xâu ni vào trong tự đo cho cháu. Ít phút sau, khách đi ra kêu Trang cùng quay về cửa hàng để chọn thêm một số món trang sức.
Tại đây, “thượng đế” cho biết đứa cháu rất thích mẫu nhẫn trên và muốn mua thêm chiếc lắc 10 chỉ. Ngoài ra, người này còn chọn thêm sợi dây chuyền 7 chỉ vàng (tất cả trị giá khoảng 51 triệu đồng) nói mua tặng mẹ để đi đám cưới!
Do là tài sản giá trị nên vàng là mục tiêu bọn bất lương nhắm tới |
Sau khi chọn hàng xong, chị ta lại yêu cầu chị Liên cho người đem số nữ trang này sang sạp vải, để người thân xem mẫu và đặt cho vừa khuôn tay. Khấp khởi vì gặp được khách sộp, chủ tiệm tiếp tục nhờ cô em họ đi dùm. Trên đường đi, chị ta bảo Trang đưa lắc và dây chuyền để xem lại. Tin tưởng, Trang liền trao tài sản và nối gót theo sau.
Trở lại sạp vải hồi nãy, lần này Trang cũng đứng ngoài quan sát thì chỉ thấy đôi bên nói chuyện, không lấy vàng và khuôn ni ra đo. Lấy làm lạ, đợi người phụ nữ này quay ra, Trang thắc mắc thì chị ta nói: Đã có mẫu rồi! Sau đó cả hai trở lại tiệm vàng. Đến khu vực giữa chợ Bến Thành, khách bảo Trang về viết hóa đơn chờ chị ta đi lấy tiền.
Trang yêu cầu đưa lại tài sản thì vị khách lớn tiếng la lối: “Mày không tin cô hả, giữa cô và cô Liên là chỗ quen biết, khách hàng lâu năm mà mày còn nghi ngờ khiến tao bị tổn thương!”, nói rồi cô ta kêu Trang điện thoại về cho bà chủ để nói chuyện. Trang bảo không mang điện thoại thì người này lấy điện thoại của mình nhờ Trang bấm số của chị Liên rồi cầm máy nói chuyện.
Sau một hồi luyên thuyên, vị khách phán: “Mọi việc đã được giải quyết xong xuôi, bà chủ đồng ý để cô giữ vàng, con cứ quay về tiệm viết hóa đơn!”. Thấy cách chị ta nói chuyện thân thiết với bà chủ, nên Trang yên tâm quay về cửa hàng.
Thấy Trang về tay không, vị khách sộp cũng mất dạng, chị Liên hỏi thì cô em họ cho biết chỉ làm theo lời bà chủ! Lúc này, Trang mới tá hỏa khi chị Liên khẳng định không hề nhận được cuộc điện thoại của vị khách này.
Chị Liên và Trang vội chạy đến sạp vải hỏi thăm thì chủ sạp là chị Trương Thúy Liên cho biết, không hề quen với người phụ nữ trên. Buổi sáng cùng ngày, chị ta đến hỏi mua vải và nhờ tư vấn một số mẫu để may quần áo, nhưng sau đó bảo cần đi tham khảo thêm một số mẫu khác.
Ít phút sau, người này trở lại kêu chị Liên cắt sẵn 2m vải, lát nữa quay lại tính tiền. Chị Thúy Liên không đồng ý và bảo khi nào đến lấy sẽ cắt luôn thì bà ta bỏ đi.
Đã rất cẩn trọng, nhưng chị Trang không thể ngờ đã bị ả đàn bà lừa đảo, đành đến cơ quan công an trình báo. Chị cũng mong các phương tiện truyền thông cảnh báo, để không ai phải nếm trái đắng như mình.