Cảnh giác
Cảnh giác: Gặp được 'quý nhân'
Dù đã trên 70 tuổi, nhưng sáng nào bà Nguyễn Thị Minh (ngụ P25, Q.Bình Thạnh, TPHCM) cũng rất chăm chỉ tập thể dục. Cứ tầm 5 giờ sáng là bà lại lục tục sửa soạn đi bộ vòng quanh các con hẻm nhỏ trong phố. Đi bộ một phần để khỏe, nhưng cái chính là để các cụ cùng tuổi gặp nhau chuyện trò.
Hai tuần nay, bà Minh có thêm một bạn đồng hành mới là bà Nga, cũng trạc tuổi, vừa từ miền Bắc vào chơi nhà con trai út để thăm các cháu. Bà Nga tính chân chất, chẳng mấy chốc hai bà như đã thân nhau tự thuở nào. Hôm nay đi bộ đã hơn hai vòng khắp khu phố, nhưng bà Minh chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng người bạn mới đâu.
Lại thêm một ngày nữa, bà Nga cũng không có mặt để cùng đi bộ hàn huyên. Bà Minh lo lắng không biết bạn mình có đau ốm gì không, nhà lại neo người. Không thể chờ thêm, ngay sáng hôm đó bà Minh tìm đến nhà con trai bà Nga.
Đón bà Minh ngay cổng, bà Nga đã sụt sịt, sau đó khóc ròng. Bà Nga cho biết, sáng đó sau khi tập thể dục xong, bà tranh thủ tạt ngang chợ Văn Thánh để mua ít thức ăn. Khi đến gần chợ, bà gặp bốn phụ nữ ăn vận lịch sự, ra dáng công chức, nói giọng Bắc.
Từ xa, nhóm phụ nữ trên đã vồn vã, tươi cười làm quen, tự giới thiệu mình là các bác sĩ ở bệnh viện Mắt. Hôm nay họ xuống địa bàn để giới thiệu cây thuốc quý cho người có bệnh. Một phụ nữ xưng tên Hà rút từ túi xách ra một gói nhỏ (đã được gói kín bằng nilon) giới thiệu “đây là loại thảo dược quý, không chỉ giúp sáng mắt mà còn trị dứt hẳn các bệnh nhức mỏi xương khớp của người già”.
- Thuốc này quý lắm bác ơi, không dễ gì ai có tiền mà đã mua được. Hôm nay bác may mắn gặp tụi con đi công tác xuống phường mình đấy ạ. Thuốc này mang về bác nhớ nấu nước thật sôi đổ vào xông mắt. Khi nguội thì lấy nước uống, còn bã bác chắt ra bỏ vào bình ngâm với rượu trắng để xoa bóp trị xương khớp nhé. Nhưng bác nhớ là phải làm trong tối, không được để ánh sáng lọt vào. Tốt nhất là khi mặt trời lặn.
Bà Nga bỗng thấy như mình gặp được quới nhân cho được thang thuốc kỳ diệu. Mắt bà dạo này hay chảy nước, kèm nhèm, chân tay lại đau nhức, trái gió trở trời là ê ẩm cả người. Đúng đây là thứ thuốc mình đang cần. Như đọc được suy nghĩ của bà, người phụ nữ trên tiếp tục vồn vã:
- Quý lắm đó bác. Thuốc quý phải được chuyển đúng đến tay người cần. Do là thuốc quý nên giá tiền có đắt một xíu... nhưng đảm bảo bác dùng xong sẽ vô cùng ưng ý.
- Thế giá bao nhiêu hả cô?
- Bác cho chúng cháu xin 15 triệu đồng ạ!
- Sao mà đắt thế?
Miệng nói thế nhưng bà Nga đã có vẻ ưng ưng trong bụng. Nắn nắn cọc tiền được gài kim cẩn thận ở cạp quần, bà nghĩ bụng: “Nếu hôm qua mình không tiêu hết 900 ngàn đồng thì 15 triệu cái Hà (con gái lớn của bà) cho hôm vào trong này chơi với thằng út đã đủ mua thuốc này rồi...”. Bà ngập ngừng:
- Tôi chỉ còn 14,1 triệu thôi cô ạ... Hay các cô ghé ngang nhà tôi cũng gần đây, tôi sẽ đưa nốt phần còn lại.
Nghe vậy, người phụ nữ tên Hà nét mặt bừng sáng, đon đả:
- Gặp đúng người cần thuốc rồi. Thôi, chúng cháu xin nhận bấy nhiêu cũng được. Số tiền còn thiếu, chúng cháu sẽ về báo lại công ty...
Rồi nhóm phụ nữ trên nhanh chóng nhận 14,1 triệu đồng và trao cho bà gói “thảo dược” quý đã được gói kín.
Bà Nga khấp khởi mừng, đi nhanh về nhà. Đợi các con đi làm, các cháu được đưa đến nhà trẻ, bà vào ngay phòng ngủ. Cẩn thận lần mở từng lớp nilon bọc kín gói thảo dược ra, bà Nga chỉ thấy bên trong là một nhúm hạt nho nhỏ có màu nâu vàng, trông như hạt cỏ lồng vực mọc đầy đồng ở quê. Người bà cứ thế rũ ra, nhìn gói hạt càng thêm sợ, liền đổ vào giỏ rác. Bà không dám kể cho con trai biết, cũng không còn tí sức nào để mỗi sáng đi bộ hàn huyên với những người bạn mới...
Nguồn: Báo CATPHCM