Dương Xuân Thủy và Võ Văn Tùng đều trú ở xóm Phú Thắng (xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn). Hoàn cảnh kinh tế khó khăn, Tùng và Thủy thường xuyên qua lại thăm hỏi, bàn chuyện làm ăn. Cả 2 người đồng nhất quan điểm vay mượn tiền để mua máy cày về cày thuê cho bà con dân bản.
Tại khán phòng xét xử, cả bị hại và bị cáo đều là hàng xóm, thậm chí tối lửa tắt đèn có nhau. Thế nhưng, chỉ vì bất đồng trong làm ăn, nơi miền quê đất đỏ ba gian dẫn đến tình làng nghĩa xóm bị tan vỡ sau phút hùng hổ mất nhân tính. Hậu quả, kẻ vào viện cấp cứu trong nguy kịch, kẻ vào nhà tạm giam, đối mặt với cảnh tù tội.
Bị cáo Dương Xuân Thủy tại phiên tòa phúc thẩm
|
Từ đây, tình cảm giữa 2 gia đình trở nên thân thiết, thậm chí có bát canh cua, hay con cá đồng cũng nhớ đến nhau. Tuy nhiên, trong thời gian cày thuê, biết máy cày anh Tùng thường xuyên hư hỏng phải sửa chữa, Thủy thay đổi hẳn tính nết. Để giữ chỗ làm ăn mỗi khi có người gọi cày thuê, Thủy đưa máy đến cày vài ba đường rồi bỏ đó và nhận cày tiếp nơi khác nhằm “xúy chỗ”. Sự khôn lỏi của Thủy khiến anh Tùng càng trở nên khốn khó trong làm ăn, không đủ tiền để trang trải sửa chữa máy.
Sáng 14/3/2012, anh Quang ở cùng xóm chạy sang gọi anh Tùng cày thuê thửa ruộng do Thủy cày bỏ dở để kịp thời vụ trồng trọt, anh Tùng vui vẻ nhận lời. Đang cày dở thì máy lại bị hỏng. Cùng lúc, Thủy chạy sang nhà anh Quang. Khi anh Võ Văn Tùng đang sửa máy cày tại nhà anh Quang, do bực tức vì biết anh Tùng cày trên thửa đất mà mình đã cày bỏ dở, Dương Xuân Thủy hùng hổ đến hất hàm hỏi: “Tạo sao mi lại cày trên đất tao đang cày dở?”.
“Đất của ai tao không biết, nhưng họ thuê và trả tiền cho tao thì tao cày” - Anh Tùng đáp lại. Hai người lời qua tiếng lại, khi anh Tùng đang lúi húi sửa máy cày, bất ngờ Thủy lấy một cây bạch đàn (dài 1,5 mét, đường kính 4,5 cm) lao đến đánh anh Tùng. Theo phản xạ tự nhiên, anh Tùng giơ tay đỡ liền bị đánh vào tay. Anh Tùng bỏ chạy, nhưng Thủy như con hổ giữ lao đến phang tiếp phát nữa như trời dáng, trúng vào thái dương bên phải anh Tùng.
Anh Tùng bị ngất rồi đổ nhào xuống đất như thân cây bị đốn gốc. Hậu quả, anh Tùng phải đưa ra Bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An cấp cứu trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, sau đó chuyển ra Bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội điều trị. Tại bản kết luận giám định hình sự, mức độ tổn hại sức khỏe của di chứng thương tật trên cơ thể anh Võ Văn Tùng là 29,5% vĩnh viễn. Hành vi của Dương Xuân Thủy đã bị Công an huyện Nghĩa Đàn điều tra làm rõ và đề nghị Viện KSND huyện truy tố về tội: “Cố ý gây thương tích”.
Tháng 9/2012, TAND huyện Nghĩa Đàn đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt đối với bị cáo Dương Xuân Thủy 24 tháng tù về tội: “Cố ý gây thương tích”. Về dân sự, buộc bị cáo phải bồi thường cho anh Võ Văn Tùng thiệt hại về sức khỏe với số tiền trên 64 triệu đồng.
Sau khi án sơ thẩm tuyên, bị cáo Dương Xuân Thủy làm đơn kháng án, đề nghị được hưởng án treo. Còn anh Võ Văn Tùng cũng làm đơn kháng án, đề nghị TAND tỉnh xét xử tăng mức tiền bồi thường thiệt hại về sức khỏe là 120 triệu đồng.
Ngày 9/4/2013, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo đơn kháng án của bị hại và bị cáo. Tại phiên tòa, bị cáo Thủy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết tăng, giảm hình phạt, xét thấy Thủy sử dụng hung khí đánh anh Tùng là nguy hiểm, tỷ lệ thương tật 29,5% vĩnh viễn là tổn hại lớn về tinh thần và sức khỏe sau này.
Do đó, Hội đồng xét xử bác đơn kháng án và y án với bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Dương Xuân Thủy 24 tháng tù. Về dân sự, buộc bị cáo phải bồi thường cho anh Võ Văn Tùng thiệt hại về sức khỏe với số tiền 64 triệu đồng.
Điều đáng buồn là chỉ trước đó mấy phút, tại khán phòng, mặc dù bị cáo đã xin lỗi người bị hại, nhưng khi bản án tuyên xong, bước ra ngoài cổng tòa hai bên lại to tiếng, thậm chí còn có động thái bức xúc, thách thức thiếu tôn trọng. Dư luận hết sức bất bình, cho rằng, bị cáo Dương Xuân Thủy chưa thực sự ăn năn hối cải như khi đứng trước vành móng ngựa cũng như những điều mà tòa phân giải một cách thấu tình đạt lý, mang tính nhân văn về tình người và tình làng nghĩa xóm.
Hữu Trọng
.