Tương Dương là một huyện nghèo ở vùng cao biên giới Nghệ An. Cuộc sống lam lũ đã khiến không ít các cô gái bị lừa vì những lời phỉnh nịnh của bọn buôn người, như trường hợp của Lô Thị L (SN 1990) là một ví dụ. Học hết THPT, thi không đỗ đại học, cũng giống như số phận của bao cô gái khác, L ở nhà lăn lộn với bao công việc ruộng vườn, rừng núi. Đã không ít lần, L than thở bên người mẹ ốm yếu vì bệnh tật.
Thế rồi một buổi chiều cuối tháng 7/2012, có một người phụ nữ buôn bán hàng lâm sản ghé qua nhà. Trò chuyện qua lại, biết hoàn cảnh và ý thích của L, người đàn bà nói rằng: Chị ta có cô em gái đang mở nhà hàng ăn uống lớn tại TP Vinh, đang cần một người giúp việc và nhờ chị ta tìm giúp, lương tháng 2 triệu, cơm nuôi 3 bữa, quần áo do nhà hàng may, 2 tháng chu cấp tiền về thăm nhà 1 lần. L như chết đuối vớ được cọc.
Sau cuộc trò chuyện và lời hẹn hôm sau chị ta quay lại, đêm ấy L nằm bên mẹ năn nỉ: “Mẹ cho con đi làm kiếm tiền gửi về trợ giúp gia đình, vả lại nhà mình nghèo, thi đại học năm nữa đậu cũng không có tiền mà học!”.
Công an Quế Phong lấy lời khai một đối tượng phạm tội buôn bán phụ nữ qua biên giới
Thương con người mẹ đành gạt nước mắt đồng ý. Hôm sau, người đàn bà tới đón L đi. Thế rồi, biền biệt 1 tháng, 2 tháng rồi 3 tháng đằng đẵng trôi qua, L vẫn biệt vô âm tín. Khi dân bản đồn ầm lên là L đã bị lừa bán sang Trung Quốc, bà mẹ và mọi người trong gia đình mới ngã ngửa, nhưng đã quá muộn màng. Người dân vùng sơn cước vốn thật thà “chim trời cá nước” biết đâu mà tìm người giả danh buôn bán lâm sản bất nhân kia? Bà mẹ của L vật vã, suy sụp trong nỗi nhớ thương khắc khoải cô con gái đứt ruột đẻ ra và sau đó vĩnh viễn ra đi mang theo bao nỗi uẩn khúc…
Trong chuyến công tác gần đây, tôi đã gặp được cô Vi Thị H ở huyện Con Cuông. Cô gái 24 tuổi này, sau khi bị bán sang Trung Quốc đã cùng 2 người bạn khác cùng số phận ở tỉnh Bắc Ninh trốn được về Việt Nam vừa trải qua một đoạn đời khủng khiếp. Trò chuyện với tôi trong nước mắt, Vi Thị H kể: Rời nhà xuống TP Vinh trong ngày, rồi người đàn bà đưa cô đi nhận việc ngay trong đêm.
Đến Hà Nội vào nghỉ trọ ở bến tàu, tắm giặt thay quần áo đẹp và tiếp tục bắt xe lên Lạng Sơn nói là đi du lịch cho biết đó biết đây, công việc tính sau… Xuống xe đã có 2 người đàn ông đi xe ôm chờ sẵn. Hai chiếc xe lặng lẽ tiến vào đêm sâu, ánh đèn thành phố khuất dần. Hơn 2 tiếng đồng hồ sau, xe ôm dừng lại ở một nơi vắng vẻ, bạt ngàn rừng núi. H bắt đầu nghi ngờ không chịu đi nữa, chất vấn người đàn bà, mụ ta nói: “Có đi không thì bảo? Hai thằng kia bây giờ là việc của chúng mày đấy?”. Thân gái một mình không còn cách nào khác, H đành phải nhắm mắt đưa chân.
Sau khi đưa H vào một nhà hàng sang trọng, mụ đàn bà kia biến mất cùng 2 gã xe ôm. H được ăn ngon mặc đẹp trong suốt 3 ngày. Đang nghỉ ngơi trong phòng, một người phụ nữ cũng là người Việt Nam đến nói nhỏ với H: “Đây là một nhà chứa mại dâm trá hình, Vi Thị H òa lên khóc nức nở, người bạn cùng cảnh ngộ an ủi rồi nói: Ráng chịu rồi tính sau em ạ. Sang ngày thứ 4, chủ nhà hàng bắt H phải tiếp khách.
Rồi cứ thế có ngày H phải tiếp từ 10 đến 15 khách với đủ các hạng người. Không tiếp khách liền bị hành hạ, bỏ đói, đã có lúc H nghĩ đến cái chết… Ở nhà hàng, H làm quen được 2 cô bạn gái cùng thân phận và bàn cách bỏ trốn. Thật may mắn là cuối cùng thì H và 2 cô bạn cũng tới được biên giới và được các chiến sỹ biên phòng giúp đỡ trở về quê.
Không chỉ riêng Vi Thị H, Vi Thị L, những cô gái chưa chồng hoặc quá lứa lỡ thì ở các huyện miền núi phía Tây Nghệ An này có hàng loạt số phận. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện ở miền Tây Nghệ An có hàng trăm phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc, chỉ riêng huyện Con Cuông có 128 phụ nữ mất tích khá lâu, trong đó mới tạm xác định được 72 người bị lừa bán sang Trung Quốc. Riêng xã Đôn Phục có đến 53 phụ nữ không rõ nơi cư trú, họ đi đâu hay bị lừa bán sang làm vợ xứ người hay đang làm nô lệ tình dục?
2 đối tượng trong một chuyên án buôn bán phụ nữ
Mẹ của em gái Ngân Thị U, trú ở xã Đôn Phục cho biết: “Con tôi bị một số người rủ xuống thị xã Cửa Lò làm việc, hứa có lương cao, được tắm biển… và sau đó đưa sang Trung Quốc bán, lâu lâu nó gọi điện về và lần nào cũng khóc vì bị chủ đánh đập do làm việc không theo ý chúng”. Rất may vào tháng 4/2012 em và 2 nạn nhân cùng cảnh ngộ đã trốn được về nhà.
Còn ở các xã khác như Chi Khê, Lục Dạ, Mậu Đức... nơi nào cũng có khoảng từ 40 - 50 phụ nữ, thôn nữ bước đầu đã được xác định là bị bán sang xứ người. Hiện nay, ở các huyện khác như Tương Dương, Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn không biết bao nhiêu số phận phụ nữ bị kẻ xấu lừa phỉnh sang Trung Quốc bằng nhiều cách khác nhau.
Qua những người trốn được về hay những người giải cứu thì họ đều bị đánh đập, lao động cực hình, bị nhà chồng hành hạ, có người bị bán vào nhà chứa phải sống trong tủi nhục, nhân chứng rõ nhất là chị Moong Thị M trú ở xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, bị lừa sang Trung Quốc bán vào động mại dâm, bị đánh đập tàn nhẫn mỗi khi từ chối tiếp khách.
Phó trưởng Công an huyện Con Cuông - Vũ Duy Nguyên cho biết: Trước thực trạng đau lòng đó, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng, nhất là Hội LHPN, Huyện đoàn làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ không bị kẻ xấu lợi dụng. Để phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả loại tệ nạn xã hội này, Công an huyện đã tiến hành công tác điều tra cơ bản, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bóc gỡ bắt nhiều đối tượng về tội buôn bán phụ nữ trên địa bàn.
Đưa thực trạng buồn này trao đổi với Đại tá Nguyễn Viết Hòa - Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh được biết: Năm qua, Phòng CSHS đã trực tiếp và phối hợp với công an các đơn vị địa phương trong và ngoài tỉnh khám phá nhiều chuyên án, bắt giữ 21 đối tượng tham gia buôn bán phụ nữ, trẻ em và đang tiếp tục mở rộng các chuyên án, vụ án khác và giải cứu các nạn nhân.
Tuy nhiên, việc bắt, khởi tố các đối tượng buôn bán phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài rất khó. Bởi nạn nhân bị lừa bán không có mặt cơ quan điều tra để trình báo, lấy lời khai. Có một thực tế là có khi cơ quan điều tra các cấp nhận được đơn tố cáo của gia đình bị hại nhưng chưa đưa bị hại về được thì chưa thể bắt kẻ đưa người đi bán.
Qua thực tế những chuyên án phá được cho thấy phần lớn phụ nữ bị lừa gạt đều thuộc diện gia đình nghèo, gia đình đông anh em trong khi ruộng vườn lại ít. Trình độ văn hóa thấp nhưng lại muốn có công ăn việc làm ổn định để giúp đỡ gia đình. Nắm bắt được tâm lý đó, các đối tượng buôn bán phụ nữ đã thông qua người quen ở địa phương, lợi dụng hoặc lôi kéo họ để gặp gỡ, dụ dỗ các cô gái trẻ bằng cách hứa hẹn những công việc ở thành phố như phụ giúp quán ăn, bán cà phê, giúp việc với mức lương hấp dẫn, cao gấp nhiều lần hiện tại.
Với chiêu bài đó, không ít phụ nữ, đặc biệt là các thiếu nữ đã nhanh chóng sập bẫy, thậm chí có một số em là học sinh cũng trốn gia đình để về thành phố kiếm việc làm nhưng thực chất là bị bọn ma cô lừa đi. Sau khi đưa phụ nữ ra nước ngoài chúng bán cho các cơ sở, kinh doanh dịch vụ hoạt động mại dâm trá hình. Nhiều nạn nhân chịu không được đã tìm cách trốn thoát nhưng không tiền, không thạo ngôn ngữ và không giấy tờ tùy thân nên phải “nhắm mắt đưa chân”.
Để chặn đứng hành vi vi phạm pháp luật nói chung và vấn nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới nói riêng, các cơ quan chức năng cần cụ thể hóa các chương trình như hành động phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em với các đề án cụ thể. Tuy vậy, để đấu tranh phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em đạt hiệu quả cao, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, rất cần sự phối hợp tích cực của chị em phụ nữ, của gia đình và mọi thành viên trong xã hội.
Thành Trung
.