Yêu đơn phương mù quáng biến thành kẻ ác
Gã là con thứ ba trong gia đình có 4 anh chị em. Bố mẹ làm nông, nhà rất nghèo nên hai anh trai của gã đều phải nghỉ học sớm để bươn chải kiếm sống. Năm 2010, gã thi đậu vào Khoa điều dưỡng, trường ĐH Y khoa Vinh. Sở dĩ chọn trường này là vì gã mắc căn bệnh tim bẩm sinh. Rất khổ sở mỗi khi điều trị, nên nuôi mộng trở thành bác sĩ, để chữa bệnh cho nhiều người.
Năm thứ nhất sinh viên, gã là một trong những số ít sinh viên của lớp được nhận học bổng. Cuộc đời gã ngỡ đã sang một trang mới, thế nhưng, trong tích tắc, bản thân đã bị rơi vào cuộc chơi tình ái và cũng vì cuồng yêu, gã đã bội phản lại ước mơ đời mình, phải trả giá bằng chính mạng sống sau khi bị người yêu khước từ mà nhẫn tâm ra tay sát hại người con gái vô tội.
Tử tù Lê Ngọc Quân |
Thái Thị Thanh là tên của người con gái định mệnh ấy. Cả hai cùng tuổi, học cùng khoa nhưng khác lớp. Năm đầu tiên trọ học cùng nhau trong một dãy trọ sinh viên, người con gái quê lúa Yên Thành duyên dáng đã làm gã mê mẩn. Nhận học bổng, gã bày tỏ tình cảm nhưng cô gái không đồng ý.
Dù kết thúc năm học, ai về quê nấy, rồi sau mỗi đứa chuyển đi một dãy trọ khác nhau nhưng tình cảm trong gã thì chẳng bao giờ mai một. Ngày lễ Tình nhân 14/2, gã tích cóp, vay mượn để mua cho Thanh món quà khá đắt giá so với túi tiền sinh viên, đó là một con gấu bông to tướng. Nhưng sau ngày ấy, Thanh nhắn tin bảo không thể yêu gã được, chỉ vì gã bị bệnh tim. Cô gái ấy sợ sau này vin vào nhau sẽ khổ suốt đời.
Gã từ yêu chuyển sang thù hận. Gã lận dao đến phòng trọ người yêu, ăn bữa cơm xong, hai đứa nói chuyện được lúc thì xảy ra mâu thuẫn. Trong khoảnh khắc rồ dại nhất đời người, gã đã rút con dao đâm người yêu rồi tự sát. Thái Thị Thanh chết ngay sau đó, riêng gã, ông trời bắt sống để đền tội. Với hành vi giết người vì động cơ, mục đích đê hèn của mình, gã bị TAND tỉnh Nghệ An và Tòa phúc thẩm TAND tối cao xử tử hình. Từ tháng 7/2011, gã bị chuyển vào phòng biệt giam chờ ngày thi hành án.
Lời sám hối từ ngục tối
Gần 2 năm nằm xiềng, gã đã thực sự hối hận vì việc làm nông nổi của mình. Những ám ảnh ngày mới vào xiềng, rồi những đêm trường giật mình bởi giấc mơ báo oán, những bước chân của cán bộ giữa đêm khuya và cả tiếng xích sắt va vào nhau loảng xoảng khiến gã có cảm tưởng như mình sắp “đi”.
Gã bảo, chẳng ăn ngủ được nhiều, mà chỉ sống trong sợ hãi. Khoảng 2 tháng đầu ngày mới nhập trại, gần như đêm nào cũng mơ thấy Thanh đứng trước cổng trường, mặc bộ quần áo dài tươi cười vẫy vẫy. Thanh là mối tình đầu, là tất cả tình yêu gã có. Nhưng chắc một điều rằng, cô ấy sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho gã. Yêu là để cùng nhau sống tốt hơn, nhưng yêu mù quáng cuồng si, vô hình trung đã gây nên tội.
Từ ngày gây ra tội ác, mẹ là người hay đến thăm và động viên gã nhất. Lần nào gặp nhau bà cũng khóc ngất, bà bảo nhất định phải lạc quan để sống. Mới đây nhất và cũng là lần duy nhất đến nhà giam thăm, gã thấy bà vui, không khóc như mọi khi. Hóa ra, bà phấn khởi vì cả xóm Đào Nguyên nơi gia đình gã đang sinh sống ở quê, đã đồng loạt ký vào đơn xin cho gã một cơ hội làm lại cuộc đời để gửi Chủ tịch nước, một việc làm chưa có tiền lệ.
Gần 150 hộ dân trong xóm đã làm vậy, để mong cho gã được làm lại cuộc đời. Mẹ gã bảo, gia đình Thanh đã đồng ý thứ tha cho lỗi lầm ngây dại của gã. Nhìn thấy bố mẹ ngày một già đi và vật vã vì con trẻ, lòng gã quặn đau khôn xiết. Hối hận thì cũng đã muộn màng, xin lỗi cũng chẳng thể làm vơi nhẹ được nỗi đau, gã chỉ còn biết khóc như mưa mỗi khi gặp người thân, hoặc nghe bất cứ chuyện gì đó, vì gã mà mọi người phải bận tâm nhiều đến thế.
Đến giờ, gã chỉ có một niềm ân hận, day dứt duy nhất là chưa thể nói được với bố mẹ của người con gái gã sát hại một lời xin lỗi. Dù biết, họ đã thứ tha, nhưng mỗi lần nghĩ về nỗi đau mất con của bố mẹ gã và của bố mẹ cô ấy, gã lại thấy quặn thắt tâm can. Nỗi đau mà gã gây ra cho những người ở lại là quá lớn, thời gian, năm tháng chẳng biết bao giờ mới nguôi ngoai, khỏa lấp được.
Thiên Thảo
.