1. Gã là Phan Văn Giang (SN 1985) ở xã Đức Long, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). Là con út trong một gia đình tri thức có 4 anh chị em, bố mẹ là cán bộ hưu trí. Tất cả các anh chị em của gã đều được học hành tử tế và có công ăn việc làm ổn định.
Cách đây 2 năm, gã cũng tốt nghiệp một trường trung cấp nghề trên địa bàn và được nhận vào sửa chữa ở một gara ôtô tại thị xã Hồng Lĩnh. Vì con út, lại với bản tính ham chơi nên gã chưa lập gia đình, dù đã có mấy mảnh tình vắt vai và mặc cho bố mẹ thúc giục, chuyện cưới vợ gã vẫn “bình chân như vại”.
Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như cách đây không lâu, vào khoảng cuối tháng 6/2012, trong lần nghỉ phép gã không ra bãi tắm Xuân Thành ở huyện Nghi Xuân đàn đúm cùng lũ bạn học hồi cấp 3. Từ trước đến nay, nhắc đến Xuân Thành không ai còn lạ gì bởi đây là “thiên đường sung sướng” và là “tụ điểm mại dâm” nổi tiếng ở Hà Tĩnh. Nhưng gã đến đây không phải để mua vui, mà chỉ góp mặt nhậu chơi với bạn hữu.
Nhà nghỉ Đức Thắng nơi xảy ra vụ án mạng
Ấy thế nên sau chầu nhậu sương sương, trong khi lũ bạn chia nhau “săn mồi” thì gã khật khưỡng đánh xe về. Khi đi đến địa phận xóm 7, xã Xuân Yên, vì say say, lại thấy có Nhà nghỉ Đức Thắng, gã tấp xe vào lấy phòng, định bụng sẽ ngủ một giấc tỉnh rượu.
Trong cơn say hoang hoải, nhìn thấy cô chủ nhà nghỉ xinh đẹp, gã bèn có ý gạ gẫm, nhưng khi biết chủ nhà nghỉ đã có chồng nên gã lẳng lặng đi lên phòng. Chừng hiểu ý, cô chủ bèn giới thiệu cho gã cô nhân viên xinh xắn của nhà nghỉ và được gã chấp thuận. Sau lần “vui vẻ” đó, gã được cô gái cho biết tên là Hương và cho số điện thoại. Đôi bên liên lạc và thêm hai lần nữa gã đến đây để gặp Hương mua vui.
Một lần, thấy trong người khó chịu, gã bèn gọi cho Hương để hỏi có mắc bệnh xã hội gì không thì bất ngờ cô gái này bảo, em bị “ết” (HIV/AIDS) sắp chết rồi. Nói xong liền tắt máy và từ bấy đến nay không liên lạc được nữa. Tìm đến Nhà nghỉ Đức Thắng với mục đích để đưa cô gái đi xét nghiệm nhưng không gặp vì Hương đã bỏ đi, điện thoại không liên lạc được lại càng làm cho gã quẫn trí, hoảng sợ khi nghĩ đến tương lai.
Đầu tháng 8/2012, gã tự mình đi xét nghiệm thì được bác sĩ cho hay, lượng hồng cầu trong máu tăng đột ngột, dù chưa có kết luận rằng gã có bị nhiễm HIV hay không, nhưng chừng ấy cũng đủ để gã tin lời nói của Hương là thật. Hoảng sợ, gã bỏ việc ngày đêm tìm đến Nhà nghỉ Đức Thắng túc trực để mong gặp lại cô gái.
2. Đến khoảng 8 giờ ngày 13/9, gã tự mình chạy xe từ nhà đến Nhà nghỉ Đức Thắng. Trên đường đi, gã ghé qua chợ mua một con dao nhọn dắt vào người và đến gặp chị Đặng Thị Tâm (SN 1989), là chủ nhà nghỉ đang chơi với đứa con nhỏ 1 tuổi. Sau khi hỏi về Hương, nhưng biết không có ở đây, gã chạy xe ra biển ngồi khoảng 30 phút nghĩ ngợi mông lung. Sau đó lại chạy xe về Nhà nghỉ Đức Thắng. Lúc này nhà nghỉ vắng vẻ, chỉ có mẹ con chị Tâm ở nhà.
Hung thủ Phan Văn Giang
Bất ngờ, gã rút dao dí vào cổ chị Tâm và rít lên: “Mày gọi con Hương về đây cho tao”, ngay khi chị Tâm vừa lấy tay đẩy ra thì gã, lúc này như con thú bị thương dồn vào ngõ cụt, vung tay đâm liên tục vào người chị Tâm ngay trước mặt đứa con thơ. Gã cũng không nhớ chính xác mình đã thực hiện bao nhiêu nhát đâm, chỉ biết rằng khi thấy chị này gục xuống thì dừng lại, để mặc hiện trường ngổn ngang dấu máu, gã ra sau nhà rửa tay và chạy xe về nhà ở xã Đức Long. Sau khi ăn cơm trưa xong, gã thú nhận với gia đình chuyện giết người, được bố đẻ là ông Phan Bá Thụy đưa đến Công an huyện Đức Thọ đầu thú vào chiều cùng ngày.
Trước đó, ngay khi vụ án mạng vừa xảy ra, Công an huyện Nghi Xuân đã nhanh chóng vào cuộc để khoanh vùng đối tượng và điều tra nguyên nhân. Với việc tại hiện trường thu được con dao vấy máu, ngoài ra tài sản nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn nên nhận định về vụ giết người, cướp tài sản nhanh chóng bị loại bỏ.
Hướng điều tra được tập trung vào việc xuất phát từ mâu thuẫn trong làm ăn hoặc ghen tuông tình ái. Nạn nhân Đặng Thị Tâm được xác định là chết ngay tại chỗ với hàng chục nhát đâm, trong đó có 7 nhát đâm sâu ở cổ, ngực, mặt và bả vai dẫn đến tử vong. Từ thông tin thu thập được, ngay khi cơ quan điều tra đang tiến hành soát xét, dựng mô hình đối tượng thì kẻ thủ ác đã ra trình diện khai nhận mọi tội lỗi của mình.
Xuất phát từ những sai lầm ngớ ngẩn của bản thân, trong phút chốc không chỉ hủy hoại đến tương lai, tiền đồ của mình mà gã còn nhẫn tâm cướp đi mẹ của đứa trẻ và vợ của một người chồng vô tội. Dĩ nhiên, rồi gã sẽ bị trả giá. Nhưng sẽ chẳng có cái giá nào đủ để bù đắp lại lầm lỗi mà gã đã gây ra.
Thành Thảo
.