Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201209/22718-tu-tu-nhung-ngay-sam-hoi-395405/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201209/22718-tu-tu-nhung-ngay-sam-hoi-395405/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tử tù - những ngày sám hối - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 06/09/2012, 08:00 [GMT+7]
22718

Tử tù - những ngày sám hối

Kỳ cuối: Nước mắt muộn của những tử tù 8X

1. Tháng 5/2011, tử tù Phạm Đức Bảo sau hơn 3 năm nằm phòng biệt giam chờ thi hành án tử đã được Chủ tịch nước ân xá từ tử hình xuống chung thân. Ba năm trước, khi mới tròn 18 tuổi, Bảo đã cùng với một cô gái cùng thôn gây ra vụ giết cháu bé hàng xóm rồi bày kế tống tiền bố mẹ nạn nhân xấu số gây rúng động dư luận. Sau cả nghìn ngày chực chờ ngày lên chuyến đò về với tử thần, giờ đây kẻ nghịch tử này đã nhận ra được giá trị thực của cuộc sống. 
 
Chuyện xảy ra vào một ngày cuối năm 2007 ở làng quê nghèo thuộc xóm 6, xã Thanh Long, huyện Thanh Chương. Tội ác của hắn xuất phát từ thói nghiện phim bạo lực, cũng vì nghiện phim ảnh nên chỉ học đến lớp 11, Bảo bỏ học, từ ham mê điện tử đến chơi game, xem phim chưởng đã khiến đầu óc dần u tối.
Phạm Đức Bảo
 
Chiều 9/11/2007, đang chúi mũi vào cảnh đâm chém rợn người trong một bộ phim cổ trang Trung Hoa, Bảo bị quấy rầy bởi em Nguyễn Tiến Trường, đi học về ngang qua nghe tiếng “pằng, chíu” vội ghé vào. Bước vào ngõ, bực tức vì con chó xổ ra, em Trường đã văng chân đá làm chú chó kêu ăng ẳng. Đang mê phim, Bảo cho rằng cháu Trường đã “tung chưởng” với chú chó tội nghiệp nên quyết dạy một bài học.
 
Tìm được sợi dây dùng để xích chó, Phạm Đức Bảo nhanh tay quàng vào cổ em Trường và xiết mạnh, đồng thời kéo lê đến lúc em này tắt thở. Hoảng loạn, Bảo lôi xác cháu bé ra sau vườn, dùng dây thừng trói chân tay rồi bọc vào một chiếc chiếu, giấu vào bụi chuối sau nhà, sau đó ném xuống ao phi tang. Chưa dừng lại ở đó, Bảo còn nghĩ cách gọi điện đến bố mẹ cháu bé tống tiền và rủ bạn gái Phan Thị Nguyệt (SN 1990), đang là học sinh lớp 11 Trường THPT Thanh Chương 3 tham gia.
 
Mặc dù kế hoạch hoàn hảo được đưa ra, song khi đang nhận số tiền 50 triệu đồng từ gia đình nạn nhân thì cả Bảo và Nguyệt đã bị bắt quả tang tại một siêu thị ở TP Vinh. Với hành vi giết người dã man, Phạm Đức Bảo đã bị TAND tỉnh tuyên tử hình và sau 3 năm nằm phòng biệt giam, bất ngờ Bảo được ân xá xuống chung thân, tia sáng cuối đường hầm đã được mở. 
 
Bảo cho hay, bản thân mừng rỡ đến phát khóc khi hay tin mình thoát án dựa cột. Cuộc đời “cựu” tử tù này giờ đã khác, không còn những sợ hãi, không tuyệt vọng, không bấn loạn và thay vào đó là niềm hân hoan sống. Có lẽ, đến lúc này, Bảo mới biết quý trọng hơn tính mạng của chính mình cũng như người khác. 
 
2. Lữ Thị Minh (SN 1984), trú xã Tam Quang, huyện Tương Dương là nữ tử tội duy nhất hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh. Bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 3 bánh hêrôin về xuôi cùng với đứa em trai của mình là Lữ Cao Thượng (SN 1986), trong khi bản thân đang là sinh viên năm thứ 4 của Trường ĐH Vinh, thực sự là cú sốc lớn với mọi người.
 
Song, đó là kết thúc tất yếu cho vết trượt dài của sơn nữ này khi sớm vướng vào cuộc tình trái khoáy với ông trùm ma túy đội lốt kỹ sư công trường thủy điện, rồi nhanh chóng bị biến thành một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn ma túy từ Lào về Việt Nam.
Lữ Thị Minh
 
Người đàn ông đó là Nguyễn Anh Dũng (SN 1959), trú tại quận 10, TP Hồ Chí Minh. Biết Dũng đã có vợ con, Minh vẫn không tài nào dứt ra khỏi cuộc tình ngang trái ấy. Cũng bởi vì tình, mà cuộc đời của cô gái miền sơn cước này đã rẽ sang một bước ngoặt tăm tối khi dưới bàn tay “nhào nặn” của người tình, Minh đã từ một cô gái hiền lành chất phác, trở thành kẻ đóng vai trò quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.
 
Sau nhiều lần vận chuyển “hàng” giúp người tình trót lọt, đổi lại Minh được cung phụng cuộc sống vương giả, cùng người tình du lịch sang nhiều nước ở châu Á để hưởng thụ. Mờ mắt vì tiền, ngày 30/4/2011, Minh nhận tiền từ người tình rồi cùng rủ em trai về quê mua 3 bánh hêrôin với giá 21.900 USD đưa xuống Vinh. Khi đến địa phận xã Long Sơn, huyện Anh Sơn thì bị bắt giữ. Với hành vi này, Lữ Thị Minh đã bị tuyên phạt tử hình. Em trai của Minh là Lữ Cao Thượng lĩnh án chung thân. 
 
3. Lê Văn Tuấn (SN 1980), quê xã Diễn Kỷ, Diễn Châu có lẽ là tử tù cô độc nhất từ trước đến nay. Tuổi thơ thiếu thốn tình cảm, bố mẹ chia tay, Tuấn sống với người mẹ nghèo ở quê, bản thân bị bệnh viêm cầu thận mãn tính nên được gửi vào chùa.
 
Nhưng cuộc đời là một chuỗi ngày dài không đoán định, tránh xa cõi phàm trần được một thời gian, khi cánh cửa nhà Phật vừa hé mở thì duyên tiền định đưa lối, Tuấn gặp một cô gái đi lễ chùa, tên Hồng, cùng quê. Hai người nhanh chóng yêu thương nhau khiến Tuấn từ bỏ ý định xuống tóc đi tu. Vì sợ mất người yêu, Tuấn giấu nhẹm chuyện mình bị bệnh nặng, cũng giấu nốt chuyện gia cảnh khốn khó ở quê vì mặc cảm.
Lê Văn Tuấn
 
Số phận rẽ lối khi mẹ Tuấn bị bệnh nặng rồi mất ở quê vì không có tiền thuốc thang, chữa trị kịp thời. Lúc này, chỉ còn Hồng là chỗ dựa tinh thần cuối, nên hai đứa bàn chuyện cưới xin.
 
Trong tay không có một xu, Tuấn đánh bạo sang nhà đứa bạn vay tiền. Không gặp người cần gặp mà chỉ gặp mẹ bạn, chưa kịp mở mồm thì bà này đã chì chiết chuyện nghèo của gia đình Tuấn, còn dọa sẽ báo cho Hồng biết căn bệnh của Tuấn.
 
Chạm phải lòng tự ái, lại sợ người yêu biết chuyện, trong đầu Tuấn lúc đó chỉ có ý nghĩ duy nhất là phải giữ bằng được bí mật đó. Nghĩ vậy, Tuấn lao đến xô ngã người đàn bà này ra giữa nhà rồi vơ lấy con dao đập vào gáy làm bà này chấn thương sọ não tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Tuấn hoảng sợ chạy ra Thanh Hóa tìm bố nhưng ông ta, vì đang mải mê với vợ mới nên đã đuổi đứa con trai thẳng cổ. Sau đó, Tuấn bị bắt và bị kết án tử hình trong hai phiên tòa vào năm 2008. 
 
4 năm nằm xiềng, Tuấn không có ai thăm nuôi ngoại trừ chỉ duy nhất một lần Hồng vào. Không biết chữ, nên lá đơn xin ân xá, Tuấn cũng phải nhờ cán bộ giám thị viết giúp. Mẹ đã mất, người yêu đi lấy chồng, người duy nhất Tuấn mong được một lần gặp là bố cũng bặt vô âm tín.
 
“15 năm ăn chay niệm phật, được răn dạy đủ bao điều giáo lý làm người, vậy mà sau rốt em lại trở thành tử tội mang bản án giết người. Em không sợ cái chết mà chỉ tiếc không có cơ hội để sửa sai, để được làm lại cuộc đời thêm lần nữa”, tử tù Lê Văn Tuấn nghẹn ngào chia sẻ.

Thiên Thảo
.