Đáng tiếc hơn, khi vụ việc xảy ra, Dương đang nắm giữ chức vụ cao nhất của một xã miền núi, chỉ vì phút giây thiếu kiềm chế, chỉ thoáng chốc đã đánh mất tất cả.
Phạm Hồng Dương, sinh năm 1974, là một người có chí tiến thủ và với sự thông minh, sáng suốt của mình, sau khi tốt nghiệp đại học, Dương được bố trí công tác tại xã Nghĩa Minh. Không lâu sau đó, với những đóng góp to lớn của mình đối với xã nhà, Dương được cân nhắc để đưa lên ngồi vào vị trí chiếc ghế của Bí thư Đảng ủy xã. Có thể nói, con đường quan lộ của Dương đã khiến cho không ít người phải ao ước và ganh tỵ.
Chuyện xảy ra, Phạm Hồng Dương không muốn thanh minh hay bao biện, suốt từ khi bị cơ quan điều tra triệu tập đến nay, khi đã bóc được một cục lịch trong nhà giam, Dương đã hợp tác và coi đó như một sự hối lỗi muộn màng.
Phạm nhân Dương bảo, chuyện xảy ra hôm ấy là vào khoảng 19 giờ ngày 8/12/2010, trước đó, có đoàn công tác trên huyện về làm việc nên mọi người có uống mấy chén rượu trong lúc tiếp đón. Tiễn khách cũng là lúc trời đã tối, như thường lệ thì Dương sẽ chạy xe về nhà nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Dương nhớ đến nhà bà chị ruột của mình ở thôn Minh Hùng nên chạy thẳng qua đó.
Tại đây, Dương gặp Phạm Thị Ch., là con chị gái mình, con bé gọi Dương bằng cậu, tuy mới 15 tuổi và đang học lớp 10 trường huyện nhưng phổng phao xinh đẹp như thiếu nữ 18 tuổi.
Có chút hơi men, Dương quên mất mình là ai, nhìn thấy cô cháu gái xinh xắn nên đã loay hoay nghĩ kế đưa cháu Ch. đi chơi để dễ bề thực hiện ý đồ vì lúc này chị gái của Dương (đồng thời là mẹ đẻ của Ch.) cũng có nhà. Sau rốt, Dương cũng nghĩ ra được kế điệu hổ ly sơn. Phạm Hồng Dương đã tự bịa ra chuyện sáng nay vừa gặp thầy giáo chủ nhiệm của Ch. và được thầy phàn nàn dạo này con bé học hành sa sút quá.
Phạm nhân Phạm Hồng Dương
Đoạn, Dương bảo cháu mình ngồi lên xe để chở đến nhà thầy giáo trao đổi chuyện học hành. Lý do rất chính đáng nên hai mẹ con đã tin lời cậu ngay. Con bé lon ton leo lên xe của cậu ruột mà không mảy may nghi ngờ về điều tồi tệ nhất đang chờ đợi mình phía trước.
Ngay khi vừa lên xe, tức thì ông cậu Nguyễn Hồng Dương đã vội vã vù ga chở cháu Ch. ra lô cao su, nơi vắng vẻ cách làng gần một cây số. Tại đây, Dương đã hiện nguyên hình là yêu râu xanh và lao vào giở trò đồi bại với cháu mình, sàm sỡ khắp thân thể cháu, mặc dù cháu Ch. khóc lóc kêu xin nhưng Dương như kẻ mất trí, cứ mải miết lao vào.
Trong đêm thanh vắng, nhân lúc ông cậu buông ra để cởi quần áo, cháu Ch. đã vùng dậy chạy vào nhà một bạn học ở gần đó kêu khóc và ngất lịm. Sau đó, cháu Ch. làm đơn tố cáo hành vi đồi bại của người cậu mất nhân tính, Phạm Hồng Dương bị bắt, bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghĩa Đàn truy tố về tội “dâm ô với trẻ em” theo khoản 1, điều 116, Bộ Luật hình sự và bị tòa kết án 24 tháng tù giam.
Phạm nhân Phạm Hồng Dương trầm tư: “Tất cả là do ma men đưa lối. Hôm ấy em uống quá chén nên đã không làm chủ được mình. Em có vợ đẹp, con khôn nên chẳng việc gì em phải làm thế. Hơn nữa, Ch. là cháu ruột của mình, để xảy ra chuyện tày trời như thế, em chẳng còn mặt mũi nào nhìn họ hàng nữa”.
Dương cho biết thêm, lúc tỉnh rượu, biết mình đã gây ra chuyện lớn nên việc đầu tiên Dương làm là chạy đến nhà chị gái cầu xin được tha thứ. Sau đó, để khắc phục một phần hậu quả, Dương đã mang cho chị mình 7 triệu đồng. Khi biết tình hình không thể cứu vãn, Bí thư Đảng ủy xã Phạm Hồng Dương đã làm đơn xin từ chức và xin ra khỏi Đảng.
Dương cúi gằm mặt, các ngón tay đan chặt vào nhau, giờ đây bản thân không những mất hết chức vụ, uy tín mà còn phải ngồi tù, âu cũng là cái giá phải trả. Nhưng hậu quả mà anh ta để lại cho vợ con và họ hàng còn lớn hơn gấp bội, làng xóm coi khinh, anh em họ hàng xa lánh.
Để rộng đường dư luận hơn, sau cuộc trò chuyện buồn buồn với phạm nhân Dương ở trại tạm giam, người viết bài này đã ghé qua xã Nghĩa Minh. Ông Dương Đình Thuyên, Trưởng Công an xã vẫn chưa hết căm phẫn, lắc đầu chán nản: “Hôm hay tin xảy ra vụ việc, ngay lập tức đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cao Thanh Tùng đã điện báo cho anh em công an đến nhà em Ch. lấy lời khai. Anh Dương lúc đó cũng thừa nhận hành vi chở cháu đi chơi chỗ vắng và làm bản tường trình, nhưng lại bao biện là “chưa làm được gì”. Thật không thể chấp nhận được một người đứng đầu cả một xã mà lại có hành vi đê hèn như thế”.
Ông Thuyên cũng cho biết thêm, mọi việc xảy ra sau đó thì pháp luật đã can thiệp, tội ác cũng đã phải trả giá, chỉ thương cho hai người đàn bà, một là chị gái và một là vợ của Dương, cùng với đó là nỗi đau không dễ gì bôi xóa của cháu Ch. cũng như những đứa trẻ con của Phạm Hồng Dương, vì bố mà không dám ngẩng mặt lên nhìn mọi người xung quanh.
Thiên Thảo
.