Khoảng 5 giờ sáng chuông điện thoại trực ban Công an huyện Yên Thành đổ dồn. Tôi nhấc máy, tiếng một phụ nữ bên kia đầu dây nói: “Tôi tên là Nga trú ở xóm 10, xã Mỹ Thành vừa bị một tên cướp mất chiếc vòng nửa chỉ vàng. Hắn vừa chạy lên phía Đô Lương, nhờ các anh giúp”.
Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH gồm 4 chiến sỹ khẩn trương lên đường đến hiện trường. Theo chị Nga thì sáng sớm nay chị đi bắt cua thuộc vùng đồng Truông Kè như mọi hôm. Trên đường ra đến Quốc lộ 7A thì bất ngờ, chị nghe tiếng xoẹt, tai bên trái nhói lên một cái, thế là chiếc vòng vàng cùng với tên cướp vụt đi như cơn gió. Tuy nhiên lúc đó trời đã sáng nên chị Nga vẫn nhận được nhân dạng tên cướp như sau: Hắn đi chiếc xe máy màu đỏ, mặc quần xoóc lửng, áo bay dài tay màu đen, đầu cắt cua, biển kiểm soát xe thì chị không đọc được số.
Qua hiện trường và lời trình bày của nạn nhân thì hình dạng thủ phạm tương đối rõ. Nhưng cụ thể là ai, trú ở đâu thì không đơn giản. Chúng tôi hội ý chớp nhoáng ngay tại hiện trường và đi đến thống nhất: Thủ phạm dứt khoát là người trong xã Mỹ Thành chứ không thể ở nơi khác đến gây án.
Vì vậy, chúng tôi bắt tay ngay vào việc rà soát các đối tượng trên địa bàn, nhằm vào 2 hướng: Số thanh niên có dáng người đậm, tóc cắt cua và có xe máy màu đỏ. Đến 8 giờ sáng chân dung một người như những tài liệu nắm được hiện lên: Đó là Nguyễn Vĩnh Mười (SN 1975), trú xóm 13, xã Mỹ Thành. Bởi trong khoảng thời gian xảy ra vụ án, có người thấy Mười mặc quần áo như nêu trên, đi xe máy màu đỏ, không đội mũ bảo hiểm từ trong xóm đi ra quốc lộ 7A.
Các trinh sát còn nắm thêm tài liệu: Mười vốn có nhân thân xấu, thường trộm cắp vặt, có lần bị Công an huyện Đô Lương xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp. Từ nguồn tin khác do vợ Mười cung cấp: Lúc sáng sớm Mười có ghé về thay nhanh quần áo rồi đi ngay.
8 giờ sáng hôm đó chúng tôi quyết định triệu tập Mười lên trụ sở Công an xã Mỹ Thành. Mười một mực chối phăng. Đưa Mười về Công an huyện, Mười vẫn chối, nói là lên Đô Lương để mua chim đa đa về bán, chứ không hề cướp giật gì cả. Hai giờ sáng hôm sau, Mười còn ghi ở bản tường trình: “Tôi Nguyễn Vĩnh Mười không phạm tội, không ký nhận!”. Mười tỏ ra rất ngoan cố.
9 giờ sáng hôm sau, Mười nhờ cán bộ điều tra mua cho ổ bánh mì ăn sáng. Mười rút trong túi quần ra một xấp tiền, có cả tiền mệnh giá 100 ngàn đồng, tất cả 920.000 đồng. Chúng tôi nắm ngay lấy chi tiết này vặn hỏi Mười số tiền ở đâu mà có, Mười chối quanh mãi.
Trinh sát liên lạc với vợ Mười, chị này cho biết không hề đưa đồng tiền nào cho Mười cả. Không thể cắt nghĩa được nguồn gốc số tiền trên, cuối cùng Mười thú nhận: Sau khi cướp xong vòng vàng của chị Nga, Mười chạy thẳng lên thị trấn Đô Lương bán cho doanh nghiệp K.B ở khối 3. Vừa quay về nhà thì Công an huyện triệu tập nên chưa kịp giấu số tiền trên.
Buộc Mười phải thú nhận tội là cả quá trình đấu tranh kiên trì, bền bỉ của các trinh sát, điều tra viên Công an huyện Yên Thành, trên cơ sở những tài liệu, chứng cứ thuyết phục, trong đó triệt để khai thác những sơ hở, bất hợp lý của đối tượng khiến Mười phải nhận tội.
Trần Hoài Ngọc
.