Văn hóa - Giáo dục

Yêu chớp nhoáng

09:33, 08/01/2016 (GMT+7)

Cô gái mặt chín đỏ như quả hồng ấp úng:

- Mẹ, mẹ... ơi, con... đã...

- Đã có người yêu rồi chứ gì? Nhìn mặt mày là tao biết ngay. Thế cậu ta tên gì, quê quán ở đâu, nghề ngỗng gì chưa?

- Làm sao con biết ngay được. Ngày nào anh ấy cũng tặng con một bông hoa hồng. Con tính được gần hai chục bông rồi.

- Hai chục chứ mười chục cũng chưa gọi là người yêu được. Tên tuổi, quê quán, học hành, nghề nghiệp, bố mẹ, anh em... chưa biết ra sao mà đã đòi yêu.

- Mẹ cứ làm như con là cán bộ tổ chức không bằng. Chưa biết rồi sẽ biết, vội gì. Chỉ cần trái tim rung động là được.

- Phải cẩn thận đấy con ạ - Mẹ thở dài.

Tuần sau

Cô gái nói như mếu:

- Mẹ ơi, chúng con chia tay rồi. Anh ấy đã có bồ, người thế mà tệ bạc, lừa đảo. Nhưng mà, con cũng chẳng cần. Con đã... đã.... (ngập ngừng).

- Lại có người yêu mới rồi à? Chúng mày yêu đương như chong chóng, thay đổi xoành xoạch như thay áo.

- Mẹ bảo tuổi con, một ngày không có người yêu thì sao chịu nổi. Mà anh ấy hay lắm, chỉ tặng riêng con thôi, không chia sẻ cho ai cả...

- Nhưng tặng cái gì mới được chứ. Trông mày cứ hớn hở như trúng xổ số.

- Mẹ ạ, anh ấy là thi sĩ, là người hay làm thơ ấy. Anh ấy vừa tặng con tập trường ca 4.000 dòng. Viết bằng tay cẩn thận. Con chỉ cần viết một trang đã rũ rượi cả tay. Thế mà anh ấy chịu khó ngồi viết hàng trăm trang để tặng con. Lại phải có vần nữa. Anh ấy bảo tất cả tâm hồn, gan ruột của mình dồn vào bản trường ca tặng con. Thế thì làm sao con không xúc động. Mà sao người ta ác thế. Mãi đến giờ không kết nạp anh ấy vào Hội Văn nghệ tỉnh.

- Hãy cẩn thận con ạ! - Mẹ lại chép miệng thở dài.

Sau đó ít lâu.

Cô gái sụt sịt:

- Mẹ ơi! Anh ấy đã có vợ con rồi. Nghe bảo còn có cả đống bồ. Anh ấy bảo nhà thơ là phải yêu nhiều mới ra tác phẩm được. Con tức giận xé cả bản trường ca. Thơ phú gì mà đọc chưa được nửa trang đã díp mắt lại.

- Tội nghiệp con tôi chưa!

- Mẹ đừng vội buồn. Con đã có ngay người yêu mới. Mẹ xem đây, chiếc đồng hồ ngoại đắt tiền này là của anh ấy tặng con sáng qua đấy.

Có tiếng chuông điện thoại.

Cô gái nghe xong mặt đỏ bừng bừng như lửa.

- Ai gọi cho mày đấy?

- Anh ấy đấy mẹ ạ. Anh ấy yêu con mãnh liệt lắm. Anh ấy bảo tối nay đến ăn cơm tiệm, sau đó chúng con đến nhà thờ xem lễ Nô - en.

- Này, bảo nó đưa mày về nhà trước nửa đêm đấy.

- Mẹ ơi, nhưng sao anh ấy dặn con đem theo cả đồ ngủ...

Huỳnh Cương

Các tin khác