Văn hóa - Giáo dục

Cảnh giác

15:02, 14/04/2015 (GMT+7)
Mất điện, trời tối mò. Tôi vẫy chiếc taxi vừa đi ngang. Không có sự lựa chọn nào khác. Tôi cần đến ngay một nơi cách gần chục cây số để giải quyết công việc gấp.
 
Lên xe, tôi quan sát tay lái. Khuôn mặt dữ dằn làm tôi e ngại. Dạo này, đài báo đưa tin nhiều vụ trấn lột. Phải cảnh giác. Tôi sờ tay vào túi xách có chùm chìa khóa với con dao rọc giấy một lưỡi sắc lẻm.
 
Đi được một quãng, tôi gợi chuyện với giọng cố tỏ ra thân mật:
 
- Quê chú ở đâu?
 
- Trại Phủ - Hắn trả lời cộc lốc.
 
Vùng ấy tôi biết. Trai làng nổi tiếng ốc sạo.
 
- Chú mấy con rồi nhỉ?
 
- Bốn - Vẫn kiểu nói nhát gừng.
 
Chà! Mặt trẻ thế mà đã 4 tàu há mồm. Thời buổi này, lấy gì mà đổ vào mồm nếu không dở trò trấn lột những hành khách khờ dại.
 
Phải hết sức cảnh giác. Tôi nắm chặt con dao trong túi xách.
 
Hắn vừa lái vừa phì phèo điếu thuốc. Bất chợt trong ánh sáng lóe lên từ miệng hắn, tôi nhận ra vết sẹo trên trán.
 
Không nghi ngờ gì nữa. Mình gặp phải tay càn quấy rồi. Để xem hắn định dở trò gì. 
 
Đột ngột xe dừng lại.
 
Đường vắng tanh vắng ngắt. Bên phải là bãi tha ma, đom đóm lập lòe.
 
Nhất định hắn dở trò ở đây. Quan sát ở túi quần hắn có vật gì cồm cộm, tôi nổi gai ốc. Hung khí giấu trong đó chứ gì!
 
Hắn thản nhiên nhảy xuống xe:
 
- Nghỉ chút đã ông! Giải quyết “nỗi buồn”!
 
Tôi cũng nhảy xuống, rút con dao ra. Phải tấn công trước mới kịp. Mày giải quyết “nỗi buồn” còn tao giải quyết nỗi sợ trước đã.
 
Hắn lùi lại, run lập bập:
 
- Kìa ông, xin ông đừng làm thế! Cháu có làm gì ông đâu?
 
Đợi mày làm thì tao đã phải nhập hộ khẩu vào bãi tha ma này rồi.
 
Tôi quát to:
 
- Rút vũ khí trong túi quần ra!
 
Hắn lùi lại mấy bước rồi làm theo lời tôi, mắt lấm lét nhìn lưỡi con dao rọc giấy.
 
Thật bất ngờ! Vũ khí trong túi quần hắn là một… quả dưa chuột.
 
- Thưa ông. Có gì đâu ạ! Con vợ em nhét vào lúc nào em đâu biết. Nó sợ em khát nước. Xin ông tha cho…
 
Vai trò đã thay đổi. Hắn tưởng mình là kẻ trấn lột đây mà.
 
Không còn việc gì làm với con dao nữa, tôi nói chữa thẹn:
 
- Đưa đây!
 
Hắn rụt rè đưa quả dưa chuột bằng cả hai tay, mắt dõi theo từng cử động của tôi.
 
Tôi dùng dao gọt quả dưa chuột và đưa cho hắn một nửa:
 
- Thôi, đùa một chút. Trông mặt chú cứ như tù hình sự. Thôi, lên xe đi.

Huỳnh Cương

Các tin khác