Dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng cảnh báo: "Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa…”, GS.NGND Lê Mậu Hãn khẳng định một đảng trong sáng nhất định sẽ được nhân dân tin tưởng, ngợi ca.
PGS. NGND Lê Mậu Hãn. |
PGS. NGND Lê Mậu Hãn được biết đến như một người viết sử Đảng nổi tiếng, cho rằng: “Trách nhiệm lịch sử của Đảng cầm quyền rất to lớn, khó khăn và phức tạp”.
Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, của dân tộc là sản phẩm của sự kết hợp giữa học thuyết của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng và phát triển vì độc lập tự do cùng với chủ nghĩa Marx-Lenin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam trong những năm 20 của thế kỷ XX.
Từ giữa thế kỷ XIX, Việt Nam đã bị thực dân Pháp xâm lược, thống trị, biến thành một thuộc địa. Xuất phát từ thực tiễn đất nước, xã hội Việt Nam và đặc điểm của thời đại nên cuộc đấu tranh giải phóng và phát triển vì độc lập và tự do phải diễn ra lâu dài, gian khổ. Vì vậy, muốn giành được thắng lợi hoàn toàn và triệt để trước hết "phải có đảng cách mệnh... Đảng có vững, cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững, thuyền mới chạy” (trích "Hồ Chí Minh toàn tập").
Chính vì vậy, theo PGS Lê Mậu Hãn, trong tiến trình chuẩn bị sáng lập và rèn luyện Đảng, Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng kết hợp cả mặt lý luận, tư tưởng chính trị và tổ chức Đảng, đặc biệt là việc giáo dục rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho đảng viên. Vấn đề đạo đức cách mạng của đội ngũ đảng viên liên quan đến thành bại của cách mạng và vai trò lãnh đạo của Đảng.
Hồ Chí Minh đã từng viết: “Cũng như sông phải có nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không thể lãnh đạo được nhân dân”.
Bài giảng đầu tiên của Hồ Chí Minh tại các khóa huấn luyện thanh niên yêu nước và tiên tiến Việt Nam ở Quảng Châu là bài về “Tư cách một người cách mệnh”. Đảng phải có lý luận soi đường, đảng viên phải có lý tưởng cách mạng, dám hy sinh vì cách mạng, có tư cách đạo đức, vị công vong tư, không hiếu danh kiêu ngạo, có tổ chức kỷ luật, có lòng khoan dung vị tha.
Năm 1926, Hồ Chí Minh đã nói về người cách mạng kiểu mẫu - người chiến sĩ cộng sản, là người đêm ngày phải nghĩ đến sự nghiệp cách mạng và cứu độ nhân loại; hy sinh tiền bạc, dám xả thân, hy sinh cả tính mạng mình vì lợi ích dân tộc, tuân thủ phương châm "Tổ quốc trên hết"; sự nghiệp cách mạng là lâu dài, khó khăn, nguy hiểm, nếu người cách mạng thiếu kiên trì và nhẫn nại, không giữ vững ý chí, thì sẽ thối chí, đào ngũ giữa chiến tuyến đấu tranh...
Dưới ánh sáng của học thuyết cách mạng Hồ Chí Minh soi đường, với đội ngũ đảng viên cộng sản kiên trung phấn đấu vì độc lập tự do, luôn luôn đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết và trước hết, xả thân vì nghĩa lớn, trong đó biết bao đồng chí đã đem xương máu của mình vun tưới cho cây cách mạng nở hoa, đưa cách mạng tiến lên giành thắng lợi, mở đầu bằng thành công của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc, kỷ nguyên độc lập tự do, đưa Đảng ta từ một đảng hoạt động bí mật thành một đảng cầm quyền trong cả nước.
Đảng cầm quyền là Đảng tiếp tục lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong điều kiện Đảng đã lãnh đạo quần chúng giành được quyền lực và Đảng trực tiếp lãnh đạo bộ máy Nhà nước đó tiếp tục đấu tranh để hoàn thành sự nghiệp độc lập, tự do của dân tộc.
Nhiệm vụ lịch sử mới của Đảng là đấu tranh để bảo vệ và xây dựng chế độ mới. Để lãnh đạo, xây dựng và củng cố chính quyền của dân, do dân và vì dân, Đảng phải sử dụng chính quyền Nhà nước với tính cách là một công cụ quyền lực để quản lý xã hội, tổ chức huy động lực lượng của toàn xã hội nhằm thực hiện toàn diện những nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục, an ninh và quốc phòng qua những chặng đường cách mạng đã đặt ra.
Trách nhiệm lịch sử của Đảng cầm quyền rất to lớn, khó khăn và phức tạp hơn. Cùng với nhiệm vụ kháng chiến thì phải ra sức xây dựng chế độ mới một cách toàn diện, làm cho dân chúng được tự do, độc lập hoàn toàn và để cho tất cả mọi phần tử quốc dân được hưởng tự do độc lập ấy như muôn vật nhận được ánh sáng mặt trời.
Để bảo vệ được chính quyền kháng chiến và kiến quốc thành công, Đảng phải tiếp tục phát triển về lý luận, đường lối chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, giáo dục và phải phát triển mạnh mẽ lực lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên hoạt động trên các mặt trận của kháng chiến và kiến quốc với địa vị của người cầm quyền. Trong điều kiện cầm quyền, ngoài việc phải nâng cao trình độ lý luận và năng lực công tác, cần phải đặc biệt coi trọng nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân vì chủ nghĩa cá nhân sẽ làm suy thoái ngày càng trầm trọng phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm giữ quyền lực Nhà nước.
Trong khi kiên trì và đẩy mạnh kháng chiến để chiến thắng quân xâm lược thì đồng thời phải loại trừ những thói hư, tật xấu, loại trừ chủ nghĩa cá nhân trong mỗi con người, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên cầm quyền, làm cho tất cả cán bộ, đảng viên xứng đáng là những chiến sĩ cách mạng, những người giàu sang không thể quyến rũ, uy lực không thể khuất phục, phải đặt lợi ích của cách mạng, của nhân dân, của Đảng lên trên hết, trước hết.
Phải luôn luôn ngẫm suy và có biện pháp đấu tranh kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân. GS Lê Mậu Hãn nhắc lại lời Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.
Giữ gìn và phát huy đạo đức cách mạng, loại trừ chủ nghĩa cá nhân là một yêu cầu thường xuyên trong việc rèn luyện đảng viên và cán bộ cầm quyền.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng cảnh báo rằng: "Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân... Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng. Ta phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng…”.
Những lời cảnh báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh có giá trị thực tiễn nóng hổi nhắc nhở trước hết là các cấp tổ chức của Đảng và Nhà nước phải tiếp tục triệt để đấu tranh để khắc phục, loại trừ ra khỏi hàng ngũ cán bộ Đảng và Nhà nước ta sự tha hóa, biến chất về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu nhằm đẩy lùi nguy cơ lớn đang đe dọa sự sống còn của Đảng, của chế độ.
Nếu để cho nguy cơ đó tiếp tục gia tăng thì khó tránh khỏi dẫn đến sự sụp đổ của Đảng, của chế độ do biết bao công sức, mồ hôi và máu của chiến sĩ, đồng bào cả nước phấn đấu theo ngọn cờ độc lập và tự do tạo dựng nên.
Trong tình hình mới, trước hết và cấp bách cần chỉnh đốn Đảng, tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn học tập với hành động, nói đi đôi với làm. Song cần kết hợp giáo dục đấu tranh với thực hiện đấu tranh phê bình, kỷ luật, loại trừ các phần tử thoái hóa ra khỏi tổ chức của Đảng và Nhà nước.
PGS Lê Mậu Hãn khẳng định, một chế độ được ổn định và phát triển không chỉ dựa vào giáo dục mà phải thực hiện quyền tư do dân chủ, thưởng phạt nghiêm minh, thực hiện nghiêm túc tính pháp trị của chế độ dân chủ.
.