(Congannghean.vn)-Nhà có ba người. Không cần bầu bán, đương nhiên tôi - Nguyễn Văn Tèo, giữ chức chồng; một nửa của tôi, Lê Thị Xuân giữ chức vợ; còn chức con, Nguyễn Văn Tộ do vợ chồng tôi chính thức đẻ ra, đảm nhiệm.
Lâu nay, nói chung, tôi thực hiện chức trách một cách xuất sắc. Tháng lương nào, sau khi trích để lại quỹ đen, tôi giao hết cho vợ, còn thiếu bao nhiêu, em “đảm đang” giúp anh.
Tôi luôn tôn trọng nàng với tinh thần bình đẳng giới. Vợ bảo gì tôi răm rắp làm theo. Chưa ai nghe tôi phản biện ý kiến vợ bao giờ. Còn thằng Tộ, tôi luôn nhắc nó: Mày cứ nhìn bố mà học tập và làm theo, sau này sẽ trở thành người có ích trong xã hội.
Đúng là một gia đình hạnh phúc.
Nhưng gần đây, do giao dịch nhiều với các đối tác làm ăn, tôi bắt đầu ngửi thấy mùi rượu. Chẳng lẽ cứ ngồi im như Bụt khi quanh mình tiếng “dô dô” như sấm nổ. Xét cho cùng, rượu là gì, chẳng phải là tinh chất của gạo hay sao, đậm đà bản sắc dân tộc. Ai đó nói quả có lý: “Nam vô tửu như kỳ vô phong”. Tôi là chồng, ngọn cờ của gia đình, không có tửu làm sao phất nổi. Ấy thế là tôi vui vẻ 100% với mọi người.
Chẳng mấy chốc đâm nghiện. Ngày nào không rượu tôi không chịu nổi, mà đã nâng cốc thì uống đến hoa mắt, chóng mặt, ngã quay ra, trời đất nghiêng ngả. Các bạn thử say mà xem.
Tuyệt vời lắm. Mọi người trở nên bình đẳng. Có lần tôi đã dám ôm sếp (mà trước đây tôi sợ như cọp) mà lắc lư và reo hò khi chứng kiến màn sô-lô của Công Phượng trong trận đấu với Ốt trô lia trên màn hình, khi chúng tôi cùng xem giải bóng đá U19. Sếp quay lại cười với tôi như người bạn chí cốt. Trước đó, tôi đã mời sếp uống bất thùng chi thình trong quán rượu cầy tơ bảy món.
Thế nhưng vợ tôi nhiều lần bắt tôi phải bỏ rượu. Và tôi vốn tôn trọng vợ, đã hứa đến 101 lần quyết tâm thực hiện. Trong tình trạng say rượu, tôi đã tham gia trên mươi vụ va quệt, bị Công an xử phạt và giữ xe. Thằng con tôi học tập và làm theo bố, từ chỗ nếm chút rượu cặn bố trừ lại cho đến chỗ bỏ cả ăn quà sáng để lấy tiền uống rượu trước khi vào lớp.
Rồi mới đây, đúng vào ngày Phụ nữ Việt Nam, để mừng vợ và chị em, tôi đã quá chén, chở thằng con yêu quý ra chợ ngoại thành mua hoa tươi về tặng vợ. Xin nói thêm, dân say chúng tôi rất thích những ngày lễ lạt, dẫu đó là 8/3 hay 1/6 để chén chú, chén anh đến say mèm.
Bữa đó, không biết do tay lái hay rượu lái, mà tôi tông xe vào giải phân cách, hai bố con văng ra. Tôi bị xây xát nhẹ, còn thằng Tộ gửi lại mặt đường gần chục chiếc răng.
Vợ tôi lập tức đưa con về bà ngoại và ra tối hậu thư: Hoặc bỏ rượu hoặc từ chức… chồng!
Lâu nay giữa vợ và rượu tôi đều yêu như nhau. Nay chỉ được chọn một. Khó cho tôi quá!
.