Văn hóa - Giáo dục
Trước lúc đi xa Bác vẫn nặng lòng với khúc hát dân ca
15:37, 01/09/2014 (GMT+7)
(Congannghean.vn)-Sinh thời, Bác Hồ dành cả cuộc đời mình phục vụ nhân dân, đất nước, tâm hồn không gợn chút riêng tư. Trước khi về với thế giới người hiền, Người chỉ có một ước nguyện: Mang theo âm hưởng của câu hát dân ca vào cõi bất tử. Mong muốn dung dị ấy của Bác đã để lại cho các thế hệ mai sau bài học sâu sắc mà thấm thía, rằng: Tình yêu Tổ quốc trước hết được bắt nguồn từ tình yêu tha thiết khúc hát dân ca.
Là một người con ưu tú của dân tộc, có nhiều công trình nghiên cứu, nhiều bài báo, bài thơ, ca khúc, câu chuyện… ngợi ca vẻ đẹp tâm hồn, cốt cách con người Hồ Chí Minh. Trong muôn vàn câu chuyện kể về Người, câu chuyện chân thực kể lại giây phút cuối cùng trong cuộc đời của Bác về tình yêu dành cho khúc hát dân ca khiến nhiều người không khỏi xúc động. Câu chuyện sau này được đồng chí Vũ Kỳ, thư ký riêng của Bác ghi lại trong cuốn hồi ký của mình.
Vào buổi sáng 2/9/1969, trong giây phút cuối cuộc đời, đối diện với quy luật nghiệt ngã của sự tồn vong, sức khỏe Người lúc này đã yếu đi nhiều. Lần đầu tiên tỉnh lại sau cơn đau, Bác nhìn xung quanh rồi hỏi: Trong các chú có ai biết hò Huế không? Hàng ngày, Bác vẫn đinh ninh: “Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi”. Mảnh đất xứ Huế vốn đã gắn bó cùng Người trong suốt quãng thời gian dài của tuổi trẻ và trong những giây phút cuối cùng, Người muốn mang theo vào cõi vĩnh hằng hình ảnh của miền Nam đau thương mà anh dũng, hình ảnh của sông Hương, núi Ngự với bao nỗi nhớ, niềm thương. Lần thứ hai tỉnh lại, Người lại hỏi: Trong các chú ai có thể hát cho Bác nghe một làn điệu ví, giặm Nghệ Tĩnh được không? Câu dân ca ví, giặm xứ Nghệ đã gắn bó, nuôi dưỡng tâm hồn Người từ thưở lọt lòng. Từ chiếc nôi văn hóa quê hương mặn mà tình nghĩa ấy, Người đã lớn lên, bôn ba tìm đường cứu nước. Dù xa quê hương nhưng tình yêu và nỗi nhớ vẫn luôn đau đáu, thường trực trong sâu thẳm tâm hồn Người. Lần thứ ba thức dậy, Người ngỏ ý muốn nghe một câu dân ca quan họ Bắc Ninh. Lần này, thật may mắn, cô y tá Viện Quân y 108, Ngô Thị Oanh tiến lại gần Bác thưa: “Thưa Bác, cháu xin hát cho Bác nghe ạ”. Trong nỗi xúc động nghẹn ngào, cô cất lên lời hát: “Người ơi, người ở đừng về…”. Cả căn phòng lặng yên, xao động trong nước mắt và Người đã thanh thản ra đi trong âm hưởng của câu dân ca ngọt ngào, sâu lắng ấy.
Bài hát “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” được nhạc sĩ Trần Hoàn viết sau 20 năm kể từ ngày Bác ra đi |
Câu chuyện giản dị, sâu sắc làm toát lên vẻ đẹp tâm hồn, nhân cách của Bác ngay cả trong những khoảnh khắc cuối của cuộc đời. Lúc sinh thời, Người không chỉ yêu cuộc sống, yêu tự do, thích sống hòa đồng với thiên nhiên mà còn nặng lòng, tha thiết với những khúc hát dân ca. Tầm vóc lớn lao trong con người của Bác luôn bắt nguồn từ những điều bình dị nhất. Những khúc hát dân ca là hồn cốt của dân tộc, mang trong mình cả hình bóng của quê hương, xứ sở được sáng tạo bởi quần chúng nhân dân lao động từ bao đời nay. Cả cuộc đời Người sống cho dân, cho nước. Hành trang mà Người muốn mang theo về thế giới người hiền chỉ là ước nguyện bình dị: Được lắng hồn mình trong những câu hát dân ca. Phải chăng vì Bác quá yêu quê hương, xứ sở, hay vì những khúc hát dân ca đã in sâu trong tâm hồn Người, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc đời của Bác.
Cũng xuất phát từ tình cảm sâu nặng mà Người dành cho những khúc hát dân ca, trong số hàng trăm bài hát viết về Bác Hồ, có nhiều ca khúc khai thác chất liệu dân ca có sức sống bền lâu, được đông đảo nhân dân yêu thích, như: “Trông cây lại nhớ đến Người” (Đỗ Nhuận); “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác” (An Thuyên), “Miền Trung nhớ Bác” (Thuận Yến)… Sinh thời, nhạc sĩ Trần Hoàn không có nhiều dịp được gần Bác Hồ nhưng hình ảnh vị cha già dân tộc luôn trong trái tim ông. Bài hát “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” ra đời 20 năm sau ngày Bác mất là kết quả từ tình cảm yêu thương, tôn kính thôi thúc bấy lâu. Ca khúc giống như một lời dặn dò của người cha già trước lúc đi xa, mong các thế hệ mai sau luôn biết yêu quý và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Lời ca nhẹ nhàng, mộc mạc, giai điệu tha thiết như lời thủ thỉ, tâm tình mà đầy xúc động: “Lần thứ ba Bác vẫy gọi xung quanh/ Bác muốn nghe một đôi làn quan họ/ Ôi may sao bỗng có em gái nhỏ, bước vào gần Bác/ Rồi căn phòng xao động trong nước mắt/ Những lời ca nức nở tái tê/ Rằng Người ơi, Người ở đừng về…”.
Trước lúc đi xa, Người mong muốn thế hệ sau hãy yêu lấy những khúc dân ca, từ đó trân trọng và giữ gìn bản sắc nền văn hóa dân tộc. Mong muốn giản dị mà sâu sắc ấy của Người phần nào đã được hiện thực hóa khi dân ca luôn có chỗ đứng quan trọng trong đời sống âm nhạc hiện đại. Những khúc hát dân ca trữ tình, tha thiết chính là nguồn sữa tinh thần bồi đắp và nuôi dưỡng tâm hồn để mỗi người thêm yêu đời, yêu người, yêu quê hương, xứ sở.
Minh Tuấn