Trong căn phòng xinh xắn gác hai, hàng trăm cuốn sách xếp chật khít trên giá. Có cuốn dày cộp, bìa cứng láng bóng còn thơm mùi mực in, có cuốn mỏng dí, cũ kỹ, bìa rách mới tân trang lại.
Trời đã gần sáng, có tiếng cựa quậy, rì rầm ở trên các giá sách.
Ở giá sách kinh điển, các tác giả triết học cáu kỉnh.
- Sao họ giam mãi bọn mình ở đây nhỉ? Thế này thì các khái niệm, phạm trù, quy luật mốc meo lên cả!
- Chán ơi là chán. Cuộc đời sinh động, mãi mãi xanh tươi, mà đành ngồi trong xó dương mắt xám lên nhìn. Còn gì là giá trị tri thức!
Ở các giá sách văn học, các nhân vật làm ầm ĩ cả lên. “Những người khốn khổ” mắng lão “Tấn trò đời” nặng trình trịch cứ ép mãi mình xuống, bẹp dí. “Thép đã tôi thế đấy” than thở: Đến han gỉ mất thôi, chẳng bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời. “Những nàng công chúa” rên rỉ: Sao họ xếp bọn ta cạnh gã “Chí Phèo” suốt ngày say rượu, chửi đổng, bao giờ cho gặp được Hoàng tử.
Mấy cuốn sách tướng số, tử vi bực tức: Nằm như xếp cá ở đây lấy gì mà bỏ mồm. Chẳng có hương khói, cúng đơm gì cả. Đến chết ngạt mất.
Đột nhiên, cả phòng cùng hét lên:
- Thả chúng tôi ra! Mau thả chúng tôi ra, ông chủ!
Trời đã sáng hẳn. Ông chủ, một người mê sách đang tiếp khách.
- Chào ông. Tôi đường đột vào đây muốn xin chiêm ngưỡng tủ sách quý hiếm của ngài.
- Không dám! Mời ông vào. Xin ông đặt cuốn sách cầm tay ở đây. Sợ có sự lẫn lộn.
Dẫn khách vào phòng sách, ông chủ giới thiệu:
- Đây là toàn bộ tài sản quý như vàng của tôi. Không có sách thì không có tri thức, không có tri thức thì không làm nổi việc gì trong thời đại này. Hàng chục năm nay, tôi đã bỏ ra khối tiền để mang được những cuốn sách này về đây. Toàn là sách quý hiếm, gây xôn xao dư luận, mới xuất bản là đã có mặt ở trong phòng này. Có cuốn tôi phải lùng sục ở các mẹt sách vỉa hè, sách cũ từ đời xửa đời xưa, càng cũ càng có giá. Ông nhìn xem.
- Ông có thể cho tôi mượn cuốn sách bìa đỏ ở ngăn trên cùng? - Tôi hỏi.
- Ấy chết! Ông thông cảm. Sách của tôi không thể cho ai mượn đưa ra khỏi phòng, dẫu là vợ con, ruột thịt, họ hàng đi nữa. Làm sao mà đảm bảo họ không làm bẩn, nhàu nát các cuốn sách hay thậm chí có khi còn làm rách hoặc cuỗm luôn không trả. Tôi phải canh giữ cẩn thận.
- Thế ông có đọc sách mua về không ạ?
- Thời giờ đâu mà đọc. Tôi suốt ngày chạy long tóc gáy đến các nhà xuất bản, các quầy sách lớn nhỏ, có khi phải tranh dành các cuốn sách hiếm, nhất là những cuốn có vấn đề đang sắp thu hồi. Còn đâu thời gian.
Ông tha hồ ngắm nghía nhưng xin lỗi ông đừng sờ vào. Đứng càng xa ngắm càng đẹp.
Ông chủ khoái trá, hai tay chống nạnh nhìn người khách hâm mộ.
.