Văn hóa - Giáo dục
Nhạc sỹ Hồng Đăng - Người viết nhạc cho phim nhiều nhất
09:01, 04/01/2014 (GMT+7)
(Congannghean.vn)-Nhạc sỹ Hồng Đăng đã sáng tác trên 700 tác phẩm âm nhạc với nhiều thể loại như ca khúc, hợp xướng, khí nhạc, nhạc phim và sân khấu. Đặc biệt, ông đã viết nhạc sử dụng cho hơn 70 bộ phim truyện Việt Nam, trong đó có các ca khúc nổi tiếng như: Hoa sữa, phim “Hà Nội mùa chim làm tổ”; Lênh đênh, phim “Đời hát rong” và Biển hát chiều nay cho nhiều bộ phim về biển.
Nhạc sỹ Hồng Đăng tên thật là Phan Đăng Hồng, sinh năm 1936, quê ở xã Hoa Thành, huyện Yên Thành. Năm 16 tuổi, khi đang là học sinh Trường Kháng chiến Liên khu 4 vào những năm 50 của thế kỷ trước, ông đã có những sáng tác đầu tay như “Nắng về Tây Bắc”, “Nhớ ơn cụ Hồ”, “Đời học sinh” phục vụ kháng chiến. Sau hòa bình trở về Hà Nội, ông vào học lớp sáng tác khóa đầu tiên của Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia). Trong thời gian này, ông có nhiều ca khúc nổi tiếng: “Đường đi có nắng mặt trời”; “Quà tháng Năm”; “Giữa mùa sa nhân”; “Tổ quốc mười năm đã lớn” và nhiều tác phẩm khí nhạc khác.
Nhạc sỹ Hồng Đăng |
Cuộc đời hoạt động của ông là người sôi nổi, đa dạng trên nhiều lĩnh vực giảng dạy, thanh nhạc, khí nhạc, viết nhạc cho phim, viết sách, làm báo... Ông nguyên là Phó Tổng Thư ký Hội Nhạc sỹ Việt Nam khóa 4 và 5; Tổng Biên tập Tạp chí Âm nhạc từ năm 1989 - 1996; được tặng giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2001 cho cụm tác phẩm: “Biển hát chiều nay”, “Hoa sữa”, “Quà tháng 5”, “Kỷ niệm thành phố tuổi thơ” và hợp xướng “Lửa rực cháy”. Ông đi nhiều, viết nhiều, cứ “lênh đênh” đến đâu là sáng tác đến đó, một thói quen không phải người nghệ sỹ nào cũng có được. Ông thường thổ lộ với mọi người là, trong con người ông có 2 chất “nghệ”: Nghệ sỹ mang đến cho ông tính phóng khoáng, bay bổng, thi vị; đất Nghệ cằn cỗi sỏi đá, địa hình, khí hậu khắc nghiệt khiến con người phải biết vươn lên! Nếu biết kết hợp hài hòa, khéo léo tố chất đó thì sẽ an tâm trong cuộc đời. Làm nghệ sỹ phải có bản lĩnh đích thực, chấp nhận hy sinh, gian khổ, đớn đau, thậm chí là thoát tục thì mới ra được tác phẩm. Và theo ông: Ca khúc “sống” phụ thuộc vào nhiều yếu tố từ hòa âm, phối khí đến ca sỹ thể hiện đồng nhất, mới tạo được cảm xúc cho người hưởng thụ!
Người ta bảo, ông là nhạc sỹ đa tài, đa tình, mỗi ca khúc đều có một bóng hồng trong đó. Ông không phản đối và lý giải rằng: “Mỗi họa sỹ, nhạc sỹ hay nhà thơ... đều có bóng dáng tình yêu trong tác phẩm, điều đó là bắt buộc, không thì làm sao viết. Như bài “Lênh đênh”, tôi lấy cảm hứng từ số phận của một đôi trai gái yêu nhau nhưng suốt đời không bao giờ gặp được nhau, nên lúc nào cũng bâng khuâng như con thuyền lênh đênh trên sóng! Ca khúc “Hoa sữa” là bài tôi viết cho phim “Hà Nội mùa chim làm tổ” (1978), theo chủ đề về tình yêu Hà Nội. Tôi nghĩ ngay đến đề tài hoa sữa có mùi hương độc đáo, quyến rũ, chỉ riêng có vào mùa thu ở Hà Nội và mong ngày nào đó, hoa sữa sẽ được chế tác thành nước hoa, thành đặc trưng đất Hà thành. Không ngờ, khi phim kết thúc, bài hát vẫn “sống” trong lòng công chúng đến bây giờ. Nhiều ca sỹ thể hiện bài hát này rất thành công như: Thanh Lam, Hồng Nhung, Nhã Phương, Thanh Hoa, Tùng Dương. Tôi biết ơn nữ đạo diễn Đức Hoàn đã dàn dựng ca khúc này để nhờ đó, các ca sỹ có đất diễn và cũng nhờ phim mà “Hoa sữa” được thăng hoa. Đó cũng là “mối tình đầu” để tôi tiếp tục sáng tác nhạc cho hơn 70 bộ phim và là nhạc sỹ đầu tiên được kết nạp vào Hội Điện ảnh Việt Nam và Hội Nhà văn Hà Nội”.
Đời ông cũng gặp nhiều bất trắc, có lúc bị đánh “nhầm” tả tơi. Năm 1963, ở Tiệp Khắc mở cuộc thi sáng tác quốc tế ca khúc về hòa bình và hữu nghị. Ông viết tác phẩm lấy tên là “Sóng biển lang thang”. Sau khi gửi đi được họ mời sang dựng ca khúc đó, nhưng người ta không cho ông đi. Ba tháng sau, có giấy báo tác phẩm được giải thưởng lớn (không có giải nhất), vượt qua hàng trăm ca khúc của các nhạc sỹ 30 nước tham gia. Ông còn bị buộc là “xét lại”, trong khi ở thời kỳ đó, ông không hiểu “xét lại” là gì? Hay như câu chuyện về “Hoa sữa” cũng bị hiểu sai thành “hệ lụy” đến thú vị. Bài hát được nhiều người yêu thích, tác giả của nó nổi tiếng là người đầu tiên “nhân giống” cây hoa sữa ra khắp nước. Nhưng nhiều nơi đem về trồng quá dày trên phố, chỉ cách nhau khoảng 2 - 3 m/một cây. Mùa hoa nở rộ, mùi nồng nặc không chịu nổi, lại phải chặt đi và kết tội cho nhạc sỹ viết sai. Thực tế thì, hoa sữa Hà Nội trồng thưa, rải rác, hương hoa mới thanh tao, xao xuyến, đài các như cô gái Hà thành thanh lịch.
Sau gần 60 năm cống hiến cho sự nghiệp âm nhạc nước nhà, ông tự hào về một gia tài có nghìn ca khúc và các loại hình khác. Giờ đã ở tuổi “cổ lai hy” nhưng ông vẫn tiếp tục sáng tác. Ông tâm sự: “Tôi rất biết ơn người vợ trẻ Lê Anh Thúy (kém tôi đến 24 tuổi), vốn là kỹ sư xây dựng đã tình nguyện “theo chồng bỏ cuộc chơi”, để chăm lo cho chồng con và thi thoảng có làm thơ, viết báo. Mỗi khi thai nghén một tác phẩm mới, người đầu tiên tôi chia sẻ là vợ, cô ấy góp ý để tôi hoàn thiện tác phẩm. Cần đi đâu, cô tình nguyện làm “xe ôm” cho chồng trên chiếc xe máy cũ đời 82 và luôn là “cầu nối” cho những cuộc vui thú bạn bè, đồng nghiệp. Chuyện gì nghiêm trọng đến đâu cũng biết cách biến thành nhẹ nhàng, hóm hỉnh, tung hứng cho nhau rất khéo léo! Đúng là đằng sau thành công của người đàn ông, luôn có bàn tay người phụ nữ là điều cần thiết và bình đẳng!”.
Mừng cho ông - Một nghệ sỹ người Nghệ thành danh trên đất Hà thành đang sở hữu một “gia đình nghệ thuật” hạnh phúc theo đúng nghĩa.
Lê Lân