Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201205/20043-gio-lao-tuoi-tho-toi-397498/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201205/20043-gio-lao-tuoi-tho-toi-397498/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Gió Lào - Tuổi thơ tôi! - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 09/05/2012, 15:05 [GMT+7]
20043

Gió Lào - Tuổi thơ tôi!

 
Mẹ sinh em mùa đói. Khi tôi vừa lên ba. Đó cũng là lúc tôi phải “nhường” mẹ cho em để chuyển sang ngủ cùng ông. Đêm đầu ngủ cùng ông, nửa đêm tôi thức, đòi mẹ. Ông vỗ về: “Ngủ đi cháu ngoan, sáng mai ông bắt cào cào làm “ngựa” kéo xe cho”.
 
Tôi vốn thích mấy con “ngựa” cào cào kéo xe hộp diêm của thằng bạn hàng xóm nên nghe vậy nín ngay. Sáng hôm sau tôi dậy muộn. Vừa mở mắt đã đòi xe “ngựa” cào cào. Ông bảo: “Cứ rửa mặt, ăn sáng đã nào”. Ăn xong, tôi chạy ra chỗ ông ngồi, đã thấy cỗ xe cào cào trên bàn nước. Tôi chộp lấy, mang ra sân chơi. Chơi đến trưa thì chán…
 
Giông đầu hạ. Chớp rạch dọc ngang trời, lia xuống cả hàng cau, sáng loè góc sân bì bõm. Sấm xa, sấm gần, ì ùng, ì oàng… Tôi vốn nhát, cứ nghe sấm là khóc thét. Bà vội ôm chặt lấy tôi. Ông cầm que tre đập phèn phẹt vào vách nứa quanh nhà. Vừa đập vừa quát: Sấm này! Sấm này! Đánh chết sấm này! Tôi vừa cười vừa khóc, hở mười cái răng…
 
Hạ sang, nắng như đổ lửa. Gió Lào táp cháy ngọn tre. Đêm. Đặt lưng xuống giường, nóng rát. Ngày đó xứ Nghệ quê tôi thậm nghèo. Vùng tôi ở chẳng có điện, phải dùng quạt nan. Quạt mẹ mua tận xóm ngoài, phết bằng giấy dó, dày bồm bộp, sậm màu nước cậy, nước vỏ sắn thuyền. Mẹ mua cho chiếc quạt bé xíu, nhưng tôi chỉ để chơi, chả bao giờ quạt. Ngủ. Ông quạt cho cả đêm. Những lúc ông thiu thiu, lơi tay quạt, tôi nóng, cựa quậy liên tục. Ông tỉnh giấc, quạt lại đều tay. Đêm nào cũng thế. Hết hạ này sang hạ khác…
 
Lớn lên tí nữa, ham chơi diều. Chiều tôi, ông bỏ ra cả ngày làm diều cho. Ông dặn: “Trời nắng thì ở nhà”. Ham chơi, tôi trốn ông ra bãi, chơi diều giữa trưa hè. Biết chuyện, ông kéo tôi về, đánh cho mấy roi. Tôi khóc, giận dỗi xé rách diều…
 
Tôi ngủ cùng ông đến tận năm vào đại học. Nghỉ hè, về thăm nhà, ngủ cùng giường, ông bảo: “Mày lớn quá. Nằm chật cả giường ông”. Tôi cười, hỏi ông: “Ông ơi! Bây giờ chẳng phải quạt tay nữa nhỉ?”. Ông nheo nheo mắt: “Ông chả quen tiếng quạt máy vù vù xay lúa. Quen quạt nan rồi, không bỏ được cháu ạ!”…
 
Bây giờ tôi đã đi làm. Hạ sang, ngồi phòng máy lạnh. Mồ hôi chẳng đổ tẹo nào. Vậy mà, nhiều lúc nhớ quê lại nghĩ đến chiếc quạt nan, nhớ tay quạt đều đều của ông suốt đêm hè.
 
Ký ức dội về, cay cay sống mũi…

Văn Song
.