Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/quoc-te/201303/26889-nguoi-ke-vi-trung-thanh-tan-tuy-cua-hugo-chavez-392092/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/quoc-te/201303/26889-nguoi-ke-vi-trung-thanh-tan-tuy-cua-hugo-chavez-392092/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Người kế vị trung thành, tận tụy của Hugo Chavez - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 19/03/2013, 06:51 [GMT+7]
26889

Người kế vị trung thành, tận tụy của Hugo Chavez

Như tin đã đưa, Tổng thống Venezuela, Hugo Chavez, đã qua đời ngày 5/3 sau hơn hai năm ngoan cường chống chọi lại căn bệnh ung thư quái ác. Người tạm thời thay ông lên nắm quyền nguyên thủ quốc gia là Phó Tổng thống Nicolas Maduro. Lễ tang chính thức đã diễn ra vào ngày 8/3. Dự kiến cuộc bầu cử bất thường Tổng thống mới ở Venezuela sẽ được tổ chức trong vòng 30 ngày sau ngày mất của ông Chavez. 

Sứ mệnh vinh quang

Theo lời tướng Jose Ornella, chỉ huy đội bảo vệ và là người đã ở cạnh lãnh đạo của mình suốt hai năm qua, cho tới phút cuối cùng của đời ông, Tổng thống Chavez đã mất vì một cơn nhồi máu ngày 5/3 tại Caracaz. Những lời cuối cùng mà ông thốt lên trước khi tắt thở mà viên tướng cận vệ đọc được theo những mấp máy trên môi ông là: “Tôi không muốn chết, đừng để tôi chết vì tôi yêu tổ quốc mình và tôi đã hy sinh mọi sự vì nó”.

Năm 2005, Tổng thống Chavez từng nói: “Tất cả chúng ta cần đọc “Don Kihote” để thấm nhuần thêm tinh thần của người chiến sĩ này, tới thế giới của chúng ta để chiến đấu chống lại bất công!”. Và ông đã làm rất nhiều việc để đất nước ông ngày càng có nhiều lẽ công bằng hơn. Năm 2006, Tổng thống Chavez cũng đã khẳng định mục tiêu phát triển chính của đất nước Venezuela: “Trong điều kiện tồn tại một chính đảng mạnh đất nước sẽ dễ xây dựng “chủ nghĩa xã hội của thế kỷ XXI” hơn. Chúng ta cần một đảng chứ không phải một bộ các chữ cái…. Chúng ta không thể tiến tới chủ nghĩa xã hội bằng việc gẩy cây đũa thần. Chủ nghĩa xã hội, đó là quá trình sáng tạo hàng ngày…”.

Khi còn mạnh khỏe, ông Chavez từng thổ lộ rằng, ông mơ ước sau khi rời khỏi chính trường sẽ về làm giáo viên tiểu học ở một trường nào đó hẻo lánh. Ông còn nói rằng, ông muốn sống thật lâu và khi già, sẽ ngồi đọc sách cho cháu chắt nghe dưới bóng cây sum suê bên cạnh dòng sông lộng gió. Tiếc thay, mơ ước đó của ông đã không trở thành hiện thực.

Lần cuối cùng người ta nhìn thấy ông Chavez tươi tỉnh xuất hiện trên truyền hình là vào tháng 12/2012. Mặc dù có thể coi đó là một tin dữ không bất ngờ nhưng quả thực cái chết của Tổng thống Chavez là một tổn thất to lớn đối với người dân Venezuela và phong trào cánh tả ở châu Mỹ Latinh. Sự nghiệp cứu dân độ thế của người chiến sĩ rất kiêu hùng và độc đáo này đã bị bỏ dở. Tuy nhiên, đã có thể nói rằng, dù mới chỉ 14 năm giữ cương vị nguyên thủ quốc gia ở một trong những đất nước quan trọng nhất châu Mỹ Latinh nhưng ông Chavez đã thực hiện được những lời hứa của mình trước dân tộc. Bản thân ông tự gọi mình là “tín đồ của đạo giải phóng” và quả thực ông đã giải phóng được đất nước mình thoát khỏi nhiều tai ách của quá khứ.

Theo nhận xét của triết gia Santiago Zabala, đồng tác giả của cuốn sách Cộng sản thông diễn học (cùng với Jianni Vattimo), trong những năm cầm quyền của ông Chavez ở Venezuela đã giảm rõ rệt tỉ lệ những người bần hàn và mù chữ. Tờ La Stampa của Italia đã dẫn lời GS Zabala nhấn mạnh rằng, trong cuốn sách Cộng sản thông diễn học, hai tác giả đã khẳng định rằng ông Chavez có thể là tấm gương để Tổng thống Mỹ Barack Obama học tập. Những nỗ lực không mệt mỏi của Tổng thống Chavez đã giúp ông đưa đất nước Venezuela thoát khỏi những lời nguyền nghèo đói trầm kha. 70% dân số Venezuela đã vượt qua được ngưỡng bần hàn.

Ngày 1/5/2008, bằng một sắc lệnh của Tổng thống ở Venezuela đã quy định mức lương tối thiểu cao nhất ở khu vực châu Mỹ Latinh lúc đó là 372 USD. Lương hưu đã tăng lên gấp 4 lần so với trước. Tỉ lệ người dân mù chữ giảm rõ rệt… Không những thế, ông còn là ngọn cờ đầu dẫn dắt cả khu vực Mỹ Latinh ngày một thoát xa ra ngoài ảnh hưởng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)… Ngay sau khi ông Chavez qua đời, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter cũng đã nhận xét rằng: “Ông Chavez sẽ được nhớ đến vì sự khẳng định đanh thép về quyền tự trị và độc lập cho các chính phủ ở Mỹ Latinh…”.

Bền bỉ vươn lên

Sau cái chết của ông Tổng thống Chavez, người chính thức được coi là nguyên thủ tạm quyền ở Venezuela là Phó Tổng thống Nicolas Maduro. Ông được đánh giá là một chính trị gia thân cận và nhất mực trung thành với cá nhân cũng như đường lối chính trị mà ông ông Chavez đã kiên định tiến hành.

Ông Maduro sinh ngày 23/11/1962 tại thủ đô Caracas. Ông từng học tại Trường Trung học công lập Jose Avalos nằm ở phía tây Caracas, trong tiểu khu Eil Valle. Maduro từng là tài xế xe bus và tham gia tích cực vào hoạt động công đoàn trong ngành vận tải hành khách này. Ngay từ thời điểm đó, gương mặt điển trai và bộ ria mép dày phong trần của ông đã rất thu hút được cảm tình của công chúng. Maduro đã trở thành đại biểu cho những người lao động của hệ thống vận tải công cộng Caracas Metro (cả nổi và chìm) cuối những năm 70 và những năm 80. Khi ấy, hoạt động công đoàn của Metro còn chưa được phép hoạt động, do vậy, hoạt động của ông coi như khởi đầu cho Phong trào Công đoàn của Metro Caracas.

 

Hugo Chavez và hai con gái.

Ông Maduro được coi là một trong những người sáng lập của Phong trào Cộng hòa thứ năm (Movimiento V Quinta República, MVR). Thành tựu chính trị lớn nhất của ông là những hoạt động đấu tranh để cứu ông Hugo Chavez ra khỏi nhà tù sau cuộc đảo chính bất thành nhằm lật đổ Tổng thống lúc đó là ông Carlos Andres Perez, từ 1992 đến 1998. Tiếp sau đó, ông đã là một trong những điều phối viên khu vực chính trị của mình trong cuộc chạy đua bầu cử Tổng thống năm 1998.

Năm 1998, ông Maduro đã đắc cử đại biểu Thượng viện Venezuela với tư cách đại diện cho MVR. Năm 1999, ông trở thành đại biểu lập hiến. Ông đã đắc cử Đại biểu Quốc hội trong năm 2000 và 2005 với tư cách đại diện cho khu vực bầu cử thủ đô. Trong những năm từ 2005 tới nửa đầu năm 2006, ông đã là Chủ tịch Quốc hội Venezuela mặc dù ông không có bằng tốt nghiệp trung học. Tiếp theo, ông được Tổng thống Chavez bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao vào ngày 9/8/2006. Trên cương vị này, ông đã khẳng định được vị thế của mình với hình ảnh một chính trị gia theo khuynh hướng trung dung, có khả năng hội tụ đồng minh nhưng cũng rất biết cách tỏ thái độ kiên quyết đối với kẻ thù.

Vào giữa những năm 80 của thế kỷ trước, ông đã kết hôn với nữ luật sư Cilia Flores (sinh ngày 1/1/1953), một nhân vật cánh tả nổi bật trong Phong trào Cộng hòa thứ năm (MVR) và đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV)… Bà Flores từng là Chủ tịch Quốc hội Venezuela (kế nhiệm chồng) và đã tham gia Ủy ban tài chính của Quốc hội nước này.

Ngày 10/10/2012, ba ngày sau khi cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela, Tổng thống Chavez bổ nhiệm Maduro là Phó Tổng thống. Ông nhậm chức vào ngày 13/10/2012, kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ngày 8/12/2012, Tổng thống Hugo Chavez thông báo rằng bệnh ung thư tái phát và ông sẽ trở lại Cuba để điều trị. Tổng thống Chavez cho biết tình trạng của mình có thể tồi tệ hơn và một cuộc bầu cử Tổng thống mới có thể được diễn ra để tìm người thay thế ông. Và Chavez đã đưa ra ý kiến ủng hộ cho Maduro nếu người dân Venezuela cần phải đi bỏ phiếu bầu Tổng thống thay thế ông. Đây là lần đầu tiên ông Hugo Chavez chỉ định một ứng cử viên kế nhiệm cho phong trào của ông.

Trong giai đoạn từ ngày 11/12/2012 tới nay, ông Maduro đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nói theo cách của Luis Vicente Leon, giám đốc Trung tâm Điều tra ý kiến Datanalisis trong trao đổi với phóng viên AFP là, “ngăn chặn thù trong, giặc ngoài, lợi dụng sự vắng mặt của ông Chavez để gây ra bất ổn cho đất nước.” Ông Maduro đã thường xuất hiện trên các kênh truyền hình công cộng, trao chìa khóa nhà ở xã hội cho các gia đình, khai trương bệnh viện hay lái một chiếc xe buýt tặng cho sinh viên trường đại học.

 

Ông cũng tỏ ra không ngần ngại sử dụng những từ mạnh mẽ để chỉ trích những người đối lập, chủ yếu nhắm vào thống đốc bang Miranda Henrique Capriles, người đã thất cử trước ông Chavez hồi tháng 10/2012 (ông này cũng vừa được phe đối lập đưa ra làm ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới.)

Một điều đáng chú ý là, trước khi tuyên bố “bi kịch lịch sử” về cái chết của ông Chavez ở tuổi 58 vào ngày 5/3, ông Maduro đã trục xuất hai tùy viên quân sự Mỹ, bị cáo buộc là “những kẻ thù lịch sử” đã gây ra chứng bệnh ung thư cho ông Chavez. Ông Maduro cũng thông báo rằng sẽ thành lập một ủy ban điều tra về nguyên nhân dẫn tới cái chết của Tổng thống Chavez. Trong cách nhìn của ông Maduro, Tổng thống Chavez mất là do “âm mưu của các thế lực thù địch”… Khi Tổng thống Chavez còn sống, lãnh tụ Cuba Fidel Castro cũng đã từng cảnh báo ông rằng, hãy cẩn thận với những âm mưu ám sát của kẻ thù.

Sau khi ông Chavez qua đời, ngày 6/3, quân đội Venezuela đã làm lễ tuyên thệ trung thành với ông Maduro trong tư cách là người chính thức kế nhiệm ông Chavez trên cương vị tạm quyền nguyên thủ quốc gia. Đất nước Venezuela hiện vẫn ở trong tình trạng bình ổn


ANTG
.