Hội nghị lặng im một lát và nhất trí như báo cáo đánh giá. Nếu có chăng ý kiến phát biểu thì cũng chỉ nhắc lại vài tiêu mục trong báo cáo đã có hoặc tôn vinh thêm thành tích, ít có ý kiến mổ xẻ thêm vấn đề, càng hiếm ý kiến phê bình, chất vấn.
Trong họp hành đã thế, trong sinh hoạt hàng ngày lại càng ít thấy ý kiến phê bình hay góp ý, mà im lặng cho qua hết mọi chuyện. Từ chỗ trong sinh hoạt chỉ im lặng, không đấu tranh phê bình, góp ý cho nhau, không phát hiện ra những sai sót để khắc phục. Từ cái sẩy nẩy cái ung, thủ trưởng hay cấp trên không biết để khắc phục và sửa chữa.
Trong sinh hoạt không phát biểu, ra khỏi cuộc họp bàn tán, xôn xao; khi biểu quyết thì tay giơ đồng ý nhưng lòng không phục, đồng ý cao nhưng không đồng thuận, thành ra khi triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả không cao.
Ngày xưa trong sinh hoạt, họp hành một vấn đề đưa ra bàn cãi nảy lửa, có nhiều ý kiến bàn góp thêm, tìm ra giải pháp thực hiện tối ưu nhất. Trong sinh hoạt căng thẳng để đi đến thống nhất hành động, làm sáng rõ năng lực, sức hiểu biết và càng rõ hơn tinh thần trách nhiệm. Ngày nay trong sinh hoạt im lặng, khó đánh giá rõ con người tài, hèn, tốt xấu?!
Trong sinh hoạt không đấu tranh, làm giảm sút nghiêm trọng tính chiến đấu của người cán bộ, đảng viên, công chức. Cũng không ít trường hợp vì tập thể, muốn phê phán cái sai, bảo vệ cái đúng nên góp ý đấu tranh bị trù dập, hoặc không được ủng hộ, không được bảo vệ càng làm thui chột tính chiến đấu.
Lại có không ít ông thủ trưởng kêu gọi đóng góp, phê bình, nhưng bụng lại thâm hiểm, anh nào dại mồm đấu tranh không “thành tật” thì cũng coi chừng dễ bị lên bờ xuống ruộng, khó yên với thủ trưởng. Không ít cơ quan, đơn vị dân chủ hình thức, cũng đưa ra bàn bạc, nhưng mọi cái thủ trưởng đã quyết. Cứ thế lâu dần thành quen, anh em có góp ý cũng vô ích !?
Bác Hồ đã dạy: Muốn dân “mở mồm” cán bộ phải hết sức công tâm, phải biết tôn trọng ý kiến và phải chân thành sửa chữa. Ngạn ngữ có câu: “Biết mà không nói cho nhau nghe là bất nhân, biết mà không nói cho nhau rõ để sửa chữa là bất nghĩa” để cái sai nhỏ tích tụ thành cái sai lớn, lâm vào vòng lao lý, làm mất lòng tin của nhân dân với Đảng, với chế độ.
Chúng ta đang thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Về những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”. Thiết nghĩ, để Nghị quyết thành công, ngoài sự kiên quyết của Đảng, rất cần sự “mở mồm” của nhân dân. Ngoài các biện pháp tổ chức, rất cần dũng khí của người đảng viên. Còn cứ như hiện nay “im lặng là vàng” thì e rằng Nghị quyết sẽ thất bại.
Phùng Văn Mùi
.