Thể thao
Xin cảm ơn những chiến binh áo đỏ!
Đã có lúc chết đi rồi sống lại, đã có lúc khung thành đối phương gần hơn bao giờ hết, nhưng rồi, Việt Nam vẫn bại trận trước Nhật Bản. Tuy nhiên, một thất bại không đồng nghĩa với mất mát, các cầu thủ vàng của chúng ta học được nhiều hơn sau một kỳ Asian Cup đầy thành công.
Tinh thần bất khuất của thầy trò Park Hang-seo
Trong thể thao, tâm lý đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Với một cái đầu thoải mái, con người ta có thể thăng hoa và làm ra những điều chưa bao giờ nghĩ có thể làm được. Nhưng nếu là một ngày tối tăm của tâm trí thì dù có là đôi chân triệu đô cũng sẽ đóng vai kẻ nghiệp dư.
Đội tuyển Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung chưa bao giờ thiếu tài năng, nhưng cái yếu của chúng ta lại nằm ở tâm lý. Những thế hệ cầu thủ trước luôn có sự mặc cảm nhất định về bản thân mỗi khi ra đấu trường lớn. Chính sự tự ti này tạo ra một vỏ bọc an toàn, cho rằng chỉ cần chui ở trong đó mãi là không bị ai chê trách, dù rằng kết quả trên sân có tệ thế nào. Nói không quá, chúng ta từng thua ngay trước cả khi bắt đầu trận đấu.
Người hâm mộ cảm ơn đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Mạnh Thắng) |
Nhưng trong hơn một năm qua, sự chuyển biến của bóng đá Việt Nam là rất rõ rệt. Đó không chỉ là những pha ban bật nhỏ hay lối chơi phản công dựa trên nền tảng phòng ngự. Chúng ta đã tăng tiến chuyên môn nhưng nếu nói về sự lột xác, đó phải là tinh thần. HLV Park Hang Seo, bằng một cách thần kỳ nào đó, đã truyền sự tự tin cực đại vào từng học trò.
Đội tuyển Việt Nam đã có nhận thức mới về vị thế của mình, chúng ta quên hẳn đi cái vỏ bọc trì trệ ngày xưa và làm mới trần tư duy sau mỗi thử thách. Sau các thành công liên tiếp, Việt Nam không đến Asian Cup 2019 chỉ để góp vui. Hãy nhìn những biểu hiện sau khi chúng ta lách qua khe cửa hẹp ở vòng bảng, thắng nghẹt thở Jordan sau loạt luân lưu và phải đối đầu siêu cường Nhật Bản ở vòng tứ kết.
Nếu là trước đây, tư tưởng “Như vậy là được rồi” hay “Đến đây là đủ rồi” sẽ xuất hiện nhan nhản. Nhưng không, thuyền trưởng của bóng đá Việt Nam, thầy Park dù rất tôn trọng đối thủ nhưng khẳng định đanh thép: “Việt Nam không muốn dừng ở tứ kết”. Chỉ một câu nói ngắn gọn thôi nhưng hàm chứa bước nhảy vọt của tầm vóc quốc gia.
Nhật Bản, đơn giản cũng chỉ là một chướng ngại như bao chướng ngại khác. Họ có nhiều điểm mạnh nhưng không phải là không có điểm yếu. Còn Việt Nam thì tràn trề niềm tin vào bản thân lúc này. Đối đầu với nhau bây giờ là hai đội bóng bình đẳng và sẵn sàng cho một trận đấu sòng phẳng. Đó chính là cách giảm thiểu khoảng cách về trình độ nhanh nhất trong một trận đấu. Và nói về tâm thế, Việt Nam chọn làm số hai thì không ai dám làm số một.
Người hâm mộ luôn tin vào đội tuyển. (Ảnh: Mạnh Thắng) |
Niềm tin vào tương lai
Một Saudi Arabia hùng mạnh đã không thể gây khó khăn cho hàng thủ Nhật Bản. Trước đó, Turkmenistan, Oman và Uzbekistan cũng chịu cảnh bất lực tương tự. Nhật Bản với tư duy thực dụng hoàn toàn yên tâm vào hàng tứ vệ đang chơi ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu của mình. Điều đó thể hiện qua nụ cười mỉm tự tin của HLV Hajime Moriyasu ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Nhưng có nằm mơ Moriyasu cùng các học trò của mình cũng không thể nghĩ Nhật Bản đã có những phút bối rối cực độ trước Việt Nam. Hàng thủ trứ danh của họ đã phải thất thần lao về đuổi theo những bước chạy thoăn thoắt của Công Phượng, rồi một trung vệ kinh nghiệm như Yoshida cũng mắc sai lầm ngay trong vòng cấm trước sức ép từ các bóng áo đỏ. Khung thành của thủ môn Shuichi Gonda bị đe dọa nhiều nhất từ đầu giải.
Họ đã cháy hết những giọt năng lượng cuối cùng để đem lại niềm tự hào cho Tổ quốc. |
Đặc biệt là trong 15 phút cuối, Việt Nam đã dồn ép toàn bộ cầu thủ Nhật Bản về co cụm tử thủ. Đấy là một trong những hình ảnh tiêu biểu nhất thể hiện sức mạnh thực lực của chúng ta. Dù sau tất cả, kết quả cũng không thể khác nhưng ý chí chiến đấu của các chàng trai áo đỏ quá xứng đáng được vinh danh. Họ, những Văn Lâm, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Văn Hậu, Công Phượng, Quang Hải, Văn Toàn... đã cháy hết những giọt năng lượng cuối cùng để đem lại niềm tự hào cho Tổ quốc.
Chúng ta, ôm mặt tiếc nuối sau từng pha bóng, tiếc nuối trong quả penalty, tiếc nuối khi trọng tài chính thổi hồi còi chung cuộc. Sự tiếc nuối này, ngọt ngào lắm, sung sướng lắm, vinh quang lắm. Biết tiếc nuối, nghĩa là chúng ta còn biết mình có thể làm tốt hơn, có thể đi xa hơn nữa.
Một giải đấu thành công đã khép lại, giờ là lúc ngẩng cao đầu để về nước thôi các anh. Hàng triệu người hâm mộ, hàng triệu đồng bào đang chờ các anh ở nhà!
Nguồn: Báo CAND