Phóng sự

Nỗi buồn hậu lễ hội

15:53, 08/01/2018 (GMT+7)
TIN LIÊN QUAN
Rất nhiều hình ảnh xấu tràn lan trên mạng những ngày qua khiến không ít người xem xong cảm thấy xấu hổ: Sau thời khắc đón năm mới, một số vườn hoa quanh khu vực hồ Gươm bị “san phẳng”. Bao nhiêu công sức đổ ra để có những vườn hoa đẹp đón Tết Mậu Tuất 2018 chỉ sau một đêm đã biến mất.
 
Giẫm nát những vườn hoa đó tôi tin là có rất nhiều nam thanh nữ tú, được ăn học đàng hoàng. Vậy mà không hiểu sao, họ vẫn hành động một cách vô thức như thế. Đáng buồn là sự việc trên không phải xảy ra lần đầu. Cứ có lễ hội hay một sự kiện nào đó người dân đổ về quá tải là y như rằng ngày hôm sau sẽ là một “bãi chiến trường” đổ nát, tan hoang.
Minh họa của Lê Tâm.
Minh họa của Lê Tâm.
Nếu lực lượng bảo vệ đủ mạnh và được triển khai tốt hơn, nếu lập ra những barie đủ để ngăn những khu vực không được xâm phạm và nếu ý thức của con người khi ứng xử với cộng đồng, với môi trường được tốt hơn, tôi tin là sẽ không xảy ra những “thảm họa” trên. Đáng tiếc là tất cả những vấn đề này chúng ta đều yếu và thiếu, nhất là ý thức con người.
 
Cũng trong ngày cuối năm, gia đình tôi cùng nhóm bạn làm một tour đi Lạng Sơn. Xem trên mạng đã ngỡ ngàng về vườn quýt phía sau hang Hú ở Bắc Sơn, nhưng phải đến khi leo qua mấy trăm bậc đá, chúng tôi như lạc vào một xứ sở kỳ diệu với bạt ngàn những cây quýt trĩu trịt, quả vàng ươm mọc lên từ những khoảnh đất hẹp trong khe núi.
 
Chủ nhà đon đả mời khách nếm sắn luộc và quýt vừa hái trong vườn. Tiếp sau đó là màn chụp ảnh tự sướng của cánh phụ nữ bởi đây là địa điểm rất lý tưởng để “check in”. Họ sẵn sàng leo lên những bậc đá cao hơn, hiểm trở hơn hoặc đi sâu vào trong vườn để có những bức ảnh đẹp.
 
Niềm vui hôm đó sẽ là trọn vẹn nếu không đập vào mắt tôi rất nhiều tấm biển “Cấm hái quả, bẻ cành” dọc các lối nhỏ và cứ sau mỗi nhóm du khách lại có một thanh niên bảo vệ đi kèm nhắc nhở. Họ chỉ có một nguyện vọng nhỏ là đừng ai hái quả, bẻ cành để người đến sau còn thưởng thức.
 
Vậy mà, vẫn có những thanh niên lựa lúc “bảo vệ” không để ý là giơ tay hái quýt trên cao. Có lẽ, họ hái không phải để ăn mà để thỏa mãn một thói quen xấu: thói quen phá hoại và coi thường công sức lao động của người khác.
 
Khi nỗi buồn về những vườn hoa bị “san phẳng” tại khu vực hồ Gươm chưa kịp nguôi ngoai thì vô vàn hình ảnh xấu xí khác đập vào mắt chúng ta, đó là bãi rác tràn ngập phố đi bộ Nguyễn Huệ tại TP. Hồ Chí Minh.
 
Tất nhiên, đi chơi mà có thêm ăn, uống thì sẽ vui hơn, nhưng ăn xong phải vứt đúng nơi quy định dù là một cọng rác nhỏ. Phải coi đó là một thói quen tối thiểu, được giáo dục từ nhỏ và không chỉ bản thân nghiêm túc thực hiện mà còn phải có trách nhiệm nhắc nhở người khác.
 
Có người vứt rác thì có người phải thu dọn rác. Đó là những công nhân Công ty Môi trường đô thị. Sau một đêm lễ hội, họ phải làm việc gấp mấy ngày thường. Đồng hành với họ là các bạn sinh viên tình nguyện, song con số này quả là ít ỏi so với những người xả rác.
 
Bởi lượng rác là quá lớn, vương vãi trên cả một con phố dài, trên vỉa hè, dưới lòng đường do hàng nghìn con người đi chơi xả ra. Trong dòng người đua chen đón giao thừa hôm đó, hẳn nhiều người nghĩ rằng, chỉ cần nhà mình sạch đẹp, còn ngoài đường thì… mặc kệ. Cứ xả rác thoải mái, kiểu gì cũng có người thu dọn.
 
Nhiều bạn đang đọc bài viết này chắc đã từng đặt chân đến nhiều quốc gia khác nhau. Khi về nước, cảm giác lớn nhất của bạn là gì? Tôi nghĩ đó là nỗi buồn. Buồn vì thể trạng chúng ta thấp bé nhẹ cân khi đi cạnh họ; buồn vì những thành phố chúng ta đi qua rất khang trang, hiện đại; buồn vì họ cư xử rất văn minh, thân thiện mà ngành Du lịch của chúng ta còn phải nỗ lực nhiều; buồn vì môi trường sống của họ quá trong lành, sạch sẽ trong khi chúng ta thì không…
 
Chúng ta ai cũng mong muốn được sống trong một môi trường trong sạch, để đảm bảo sức khỏe và làm việc hiệu quả nhất. Song, điều này lại phụ thuộc vào chính chúng ta khi đối xử với môi trường ta đang sống. Hãy giữ gìn, bảo vệ môi trường một cách tốt nhất bằng những hành động thiết thực bởi nếu không, chúng ta sẽ phải trả giá cho những việc làm thiếu ý thức của mình.

Nguồn: CAND

Các tin khác