Tôi đã học qua hầu hết các môn võ, từ Karate, Thiếu Lâm, Hồng gia, Vịnh Xuân cho đến nhiều môn khác. Thậm chí, tôi đã lập hẳn một môn phái riêng, đưa chính mình lên làm tổ sư. Thế nhưng, theo cái nhìn đầy kinh nghiệm trận mạc của tôi, võ nào cũng không bằng... võ mồm!
Dù là người đam mê võ thuật, nhưng tôi không thích đánh nhau.
Tôi đã học qua hầu hết các môn võ, từ Karate, Thiếu Lâm, Hồng gia, Vịnh Xuân cho đến nhiều môn khác. Thậm chí, tôi đã lập hẳn một môn phái riêng, đưa chính mình lên làm tổ sư.
Thế nhưng, theo cái nhìn đầy kinh nghiệm trận mạc của tôi, võ nào cũng không bằng... võ mồm!
Ảnh minh họa. |
Vì sao ư? Người Tàu có một câu rất hay để giải đáp: “Quân tử động khẩu, bất động thủ”. Nghĩa là bậc chính nhân quân tử chỉ dùng lý lẽ để phân cao thấp, chứ không thèm động tay động chân.
Với lý lẽ siêu sang, siêu Nho này tôi đã trở thành một bậc tôn sư võ học được nhiều người kính nể mà chẳng phải giao đấu với ai một trận nào.
Sau này, khi đã dựng tông lập phái, tôi có động thủ với môn sinh của mình, nhưng đã dặn trước chúng: “Thầy chỉ đánh cho có lệ, không dám vận kình vì sợ các con bị nát lục phủ ngũ tạng. Nhưng để tránh bên ngoài soi mói, các con cứ ngã uỳnh uỳnh cho thầy. Đứa nào té đẹp thầy cho tiền đi uống bia!”.
Môn sinh của tôi tin răm rắp, làm theo và thậm chí còn quay video tung lên mạng, khiến môn phái của tôi trong thời gian ngắn đã vang danh khắp 5 châu 4 bể.
Dĩ nhiên, tôi cũng trở thành một cái tên sáng rực của nền võ học nước nhà. Những người không luyện võ, dù là đàn bà con nít, cũng thuộc làu tên tôi.
Thế nhưng, phiền phức cũng theo đến.
Có một ông võ sư ở đâu tận trời Tây, xem được các clip của tôi nên nổi máu “fan cuồng”. Mà đã cuồng thì dễ điên, nên hắn đã nhiều lần lên tiếng mời tôi tỷ thí cho thỏa lòng hâm mộ.
Ảnh minh họa. |
Tuy nhiên, như đã nói, tôi là chính nhân quân tử, đâu thể hạ mình động tay động chân như bọn võ biền, vì vậy đã kiên quyết từ chối.
Nhưng cái gã fan cuồng vẫn không bỏ cuộc. Gần đây hắn đã cất công bay nửa vòng trái đất sang tận đây để nài nỉ được tỷ thí với tôi.
Thú thật, tôi rất bực. Fan gì mà cuồng thế! Đã nhiều đêm tôi mất ăn mất ngủ vì cái sự cuồng của hắn.
May thay, tôi có đứa em rất đa mưu túc trí, đã hiến kế để tôi không vi phạm nguyên tắc “động khẩu bất động thủ” của mình: Anh cứ đặt ra thật nhiều điều kiện, cho hắn nản lòng quay lại trời Tây.
- Điều kiện gì? Tôi hỏi.
- Đầu tiên, anh cứ ra vài điều kiện dễ dễ: Có giấy giới thiệu của chưởng môn phái hắn; có giấy phép của chính quyền địa phương.
- Vậy nếu hắn đáp ứng được?
- Thì ta thêm điều kiện: phải là Đảng viên và có giấy giới thiệu của Mặt trận Tổ quốc, ngoài ra phải xem xét kỹ sơ yếu lý lịch, thành phần gia đình trước Cách mạng tháng 8 năm 1945!